Chương 3: Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi làm quen với các bạn cùng lớp và nhận đồng phục cùng thời khóa biểu, Nhật Nguyên cùng Ngọc Linh bước ra khỏi lớp, nhưng mỗi người một vẻ mặt, Ngọc Linh thấy cậu bạn cứ ngẩn tò te ra đó, thúc thúc vào tay hỏi.

''Mày làm sao đấy?''

Nhật Nguyên thở dài một hơi, rồi bước chân theo Ngọc Linh, không có vui đáp.

''Hình như cái bạn Luân gì ấy không có thiện cảm với tao''

''Không, mày làm sao thì có. Người ta bình thường mà, do mày với người ta lần đầu gặp nhau không tốt thôi''

''Cũng mong là vậy''

Đến cuối hành lang, Nhật Nguyên gặp lại thằng bạn trời đánh Minh Trường, Trường lao vào khoác cổ, xoa xoa cái đầu nấm của Nhật Nguyên, bắt gặp mặt bạn mình như bánh đa ngâm, cũng thắc mắc hỏi.

''Sao đấy?''

''Bị crush từ chối'' - tiếng Ngọc Linh chen vào chưa kịp để Nhật Nguyên trả lời.

Minh Trường và Ngọc Linh nhìn nhau, rồi cười to. Còn Nhật Nguyên tâm tình chẳng vui vẻ gì, vừa nãy bị người ta hướng ánh mắt không tốt. Sau này không biết còn thở nổi không nữa, hiểu được suy nghĩ của Nguyên, Linh vỗ vai.

''Đừng nghĩ nhiều, mày có làm gì sai đâu, mới bị trai đẹp ném cho cái nhìn không tốt mà đã buồn rồi, như con gái 18 e thẹn bị người thương từ chối vậy''

Nhật Nguyên nghe xong quay sang lườm Ngọc Linh, biết là gặp nhau không gây thiện cảm rồi, nhưng có phải cậu bạn Hoàng Luân này hơi để bụng không nhỉ? Nhanh chóng nghĩ sang chủ đề khác, vừa đi vừa cười đùa cuối cùng ba người cũng đến lán để xe trường. Chưa kịp lấy mũ ụp lên đầu, Nhật Nguyên quay sang đã thấy Hoàng Luân đứng đó, hai người đều quay qua, mắt chạm mắt, cứ thể mà nhìn nhau một hồi. Bỗng Hoàng Luân lên tiếng.

''Chào cậu''

Nhật Nguyên lấy lại bình tĩnh, lịch sự chào lại.

''Chào Luân''

Hoàng Luân cười, bấy giờ Nguyên mới thấy Hoàng Luân cười lên rất duyên, có má núm đồng tiền, vừa nhẹ nhàng lại thêm chất ''trai Hà Thành'' vào gương mặt, lại khiến cho Nhật Nguyên với bản tính mê trai nổi dậy, kìm không được mà cười lại.

''Cậu đội ngược mũ kìa'' 

Lời nói của Luân ngay lập tức làm Nguyên tụt cảm xúc, nói thẳng ra là ngại ngùng, trước mặt bạn mới mà đội mũ ngược... Quả thật là hơi quê, lúng túng chưa biết làm gì, Hoàng Luân đưa tay lấy mũ trên đầu Nguyên, xoay lại rồi đội lại cho cậu bạn, cũng chu đáo mà cài quay mũ cho Nhật Nguyên. Nãy giờ Nhật Nguyên hoàn toàn phó mặc cái đầu cho Hoàng Luân làm đông làm tây, có lẽ cậu bạn đã ngại ngùng đến mức đơ người. Xong việc, Hoàng Luân vỗ vỗ nhẹ lên mũ Nhật Nguyên.

''Ổn rồi''

''C-cảm ơn cậu''

''Đừng khách sáo, tớ về trước''

''Vâng!''

Tiếng ''vâng'' cất lên, Luân cũng cười cười bởi sự lúng túng của Nhật Nguyên. Đội mũ rồi lấy xe ra về, trước khi về hẳn Hoàng Luân còn vẫy tay chào Nhật Nguyên, cậu cũng theo bản năng giơ tay vẫy lại.

''Thê tử tiễn phu quân chinh trường à''

Ngọc Linh phóng xe ra chỗ Nhật Nguyên, phán một câu đầy chất ''văn'' của mình, nàng nghĩ bàn thân phải học chuyên văn với Minh Trường mới chuẩn bài. Nhật Nguyên vỗ bôm bốp vào người  bạn, xấu hổ mà quay người lấy chuẩn bị về. Những hành động vừa rồi của Hoàng Luân như chưa từng có va chạm với Nhật Nguyên, cứ như... Đã quen từ rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove