Hài quý(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta không đi tìm cái chết,cái chết tìm đến chúng ta"

Dạo gần đây,cơn đau đầu của tôi thường xuyên trở nặng,nó như nhắc nhở tôi cái gì đó nhưng tôi lại chẳng thể  nhớ ra nổi.Một thứ ám ảnh,hình bóng của từng người,từng người mơ hồ,không nhìn rõ mặt.Họ là ai,đang làm gì, tôi lại chẳng thể nghe thấy,cũng chẳng thể cất tiếng.Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như một cuốn phim cũ mèm ,trầy xước ,và ....tại sao tôi lại khóc?Tỉnh dậy,nước mắt vẫn còn đọng trên làn mi cong,ngoài trời gió hú chẳng ngừng,tôi đã quên mất thứ gì?Mưa gió vốn chẳng tốt đẹp,căn nhà ọp ẹp không chống chịu nổi thứ tàn bạo đến thế,lung lay như sắp đổ.Mẹ tôi và Tấm đang ở đâu nhỉ,ký ức của tôi vẫn đang dừng lại ở điệu cười kinh khủng của Tấm,chẳng hiểu sao tôi lại ở trên giường.Tấm cùng con cá đó có vẻ tà môn ,thật ớn lạnh,tôi phải nhắc nhở mẹ .Bỗng ngoài gian bên nghe tiếng quát tháo, à là tiếng của mẹ,bà lại bắt đầu nguyền rủa Tấm bằng những câu nói khó nghe nhất ,bà chẳng chán bao giờ nhỉ.Giống như việc mắng chửi Tấm mỗi ngày là thiết lập có sẵn của bà.Thiết lập?thiết lập là cái gì ,đầu tôi đau dữ dội,tôi thều thào gọi :"Mẹ ơi,...".Mặc dù tiếng gọi rất nhỏ và gần như chìm  hẳn trong những tiếng gió quật ngoài kia nhưng chắc là do tình mẫu tử thiêng liêng,mẹ tôi vẫn nghe thấy.Bà vội vàng chạy vào phòng tôi không quên kèm theo câu chửi Tấm:"mày lo làm việc cho đàng hoàng,không xong thì cũng không cần ăn cơm".Khuôn mặt mẹ tôi cau lại,nét cay nghiệt hiện rõ trên khuôn mặt nhưng lại nhanh chóng dãn ra khi nhìn thấy đứa con gái đang nằm trên giường.Có lẽ nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch vì đau đớn của con gái cũng làm mẹ khốn khổ lắm,người ta vẫn nói mẫu tử liền tâm mà.Cơn đau dịu lại,tôi nhanh chóng nói với mẹ chuyện đêm qua.Bà có vẻ chẳng bất ngờ gì mấy ,chỉ ngẩn người lẩm bẩm gì đó tôi không nghe rõ.Mắt tôi díp lại,tôi lại chìm vào cơn mê mang một lần nữa.Một mảng trắng xóa,tôi đang ở đâu đây,khung cảnh cứ dập dờn dập dờn ,dòng người mặc những bộ đồ kì lạ cứ lắc lư,tiếng hò hét,ồn quá.Có gì đó không đúng,tôi đang mặc gì đây.Ầm,một tiếng động vang lên,khói tung mù trời,cảnh tượng kích thích biết bao nhiêu.Tôi giật mình thảng thốt tỉnh dậy.Mưa dừng rồi,bầu trời như được rửa sạch sau cơn mưa,chỉ còn lại màu xanh ngắt,cũng chẳng có mây.Hôm nay,chắc sẽ là một ngày tốt đẹp.Lúc đó,tôi chẳng biết suy nghĩ này ngây thơ đến mức nào.Cái ngày tôi cho là tốt đẹp ấy lại chính là ngày khởi nguồn của tất cả bi kịch.À không,nói đúng hơn thì nó phải là ngòi châm cho tất cả bi kịch bị dồn nén từ lúc bắt đầu.Đức vua cao quý bỗng loan tin tuyển vợ khắp nơi,từ kinh đô rộng lớn đến chốn làng quê xa xôi của chúng tôi.Dù chẳng thông minh lắm,nhưng tôi đoán chắc đây chỉ là trò bịp bợm để yên lòng dân chúng.Người được chọn cuối cùng vẫn là những tiểu thư đài các chốn kinh đô,vừa tao nhã vừa có gia thế quyền quý giúp ích được cho đức vua.Lấy một người vợ là dân thường như chúng tôi trăm hại chẳng có một lời.Tuy nhiên ,điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến quyết định của mẹ tôi,tôi thì chẳng quan tâm,đi trẩy hội nghe có vẻ vui mà.Mẹ hi vọng quá nhiều ,ở chỗ này chỉ xét về nhan sắc thiếu gì người đẹp hơn tôi.Ngay trong nhà cũng có một người đấy thôi,giản dị,mộc mạc,gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.Nếu thật sự chọn một người trong dân gian làm hoàng hậu,chẳng phải Tấm chính là lựa chọn tốt nhất à.Một cô gái mồ côi cha mẹ,bị dì ghẻ em gái bắt nạt,chăm chỉ,hiền lành,cách chị ta thể hiện ra chẳng phải giống hệt một cô nàng trong truyện cổ tích sao.Trong đầu tôi sợt qua hình ảnh một cô gái vừa khóc vừa thét lên:"Mei,đừng quên!",quên cái gì?Mei là ai?truyện cổ tích lại là cái gì?trong đầu tôi liên tục hiện lên những kí ức rời rạc,trong đầu tôi hiển thị những từ ngữ mà tôi không hiểu nổi.Thật khó chịu,tại sao tôi chẳng thể nhớ ra.Thật mệt mỏi,mí mắt tôi nặng trĩu ,sụp xuống bóng đêm lại bủa vây.Mấy ngày sau trôi qua như thường lệ,cuối cùng ngày hội cũng đã đến.Hoa bay rợp trời,khắp nơi là tiếng nói chuyện của các bà,các chị, không khí của lễ hội đây  rồi nhỉ.Mẹ tôi còn háo hức hơn cả tôi,người có thể đang là ứng cử viên cho vị trí vợ của đức vua.Việc may vá mẹ sớm đã làm xong,dù sao thì bà cũng là người thêu thùa có tiếng.Nói ra thì phụ lòng kì vọng của mẹ nhưng bộ đồ màu đỏ chói đỏ chẳng hợp với tôi chút nào,mặc bộ đồ đó người ta chắc chẳng thể nhớ nổi mặt tôi, tôi chỉ có một gương mặt nhạt nhẽo.Nó cũng chẳng hợp với Tấm,mặc nó sẽ khiến hình ảnh chân chất,giản dị ,dịu dàng của chị ta mất hết,nhìn tục lắm.Cả tôi và Tấm đều không có khí chất kham nổi bộ đồ đó,người mặc được cái hồn của nó  chắc sẽ phải giống mẹ tôi thời trẻ,sắc sảo,kiêu kỳ giống như  cô con gái nhà quan lớn được nuông chiều mà kiêu ngạo.Càng nghĩ càng thấy buồn cười ,tóc đã được mẹ vấn xong,son đỏ,má hồng,umm nhìn chẳng xinh đẹp gì,giống như gà rừng đang cố khoác lông phượng hoàng,mặc lên bộ đồ cao quý cũng chẳng che nổi bản chất quê mùa bên trong .Ngay lúc mẹ con tôi chuẩn bị lên đường,Tấm đã xuất hiện,chị ngỏ ý cầu xin:"Con đã làm xong việc nhà ,xin mẹ cho con đi  trẩy hội cùng với".Mắt ngọc,mày ngài,yếm trắng váy xanh,nếu tôi là đức vua chắc chắn tôi sẽ chẳng bỏ qua nổi Tấm,để Tấm cạnh tôi ,ai hơn ai thua liền rõ ràng.Tôi biết,mẹ tôi lại càng thừa biết,nét mặt mẹ đanh lại sau đó lập tức giãn ra,trên môi nở nủ cười quái ác,ngay lập tức mẹ quay đầu lại bảo tôi:"Cám ,ra lấy cho mẹ một đấu gạo và một đấu thóc.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro