Thế giới của cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu cậu nhìn thế giới một cách khách quan hơn thì cậu sẽ thấy rằng: À! Thì ra cuộc đời này không tệ như chúng ta nghĩ.
Nó có thể quật ngã nhưng cũng có thể nâng cậu đứng lên. Có thể cậu đang cảm thấy mệt mỏi hay áp lực từ học tập, gia đình cho tới bạn bè đi chăng nữa thì cậu nên biết rằng sẽ chẳng ai có thể dìu cậu đi mãi được. Cho nên cậu hãy tự đứng lên bằng chính đôi chân của mình, đừng ỷ lại hay mong chờ ai đó giúp cậu nữa vì sẽ chẳng có ai nhẫn nại đợi cậu mãi được đâu!
Cậu đang thấy mình đang phải chịu áp lực nặng nề, muốn giải thoát ngay ư? Không đâu, cậu sai rồi, bởi áp lực hiện tại của cậu bây giờ chẳng là gì cả!
Khi bước chân vào thế giới người lớn, cậu sẽ nhận ra nó đáng sợ biết nhường nào. Cậu phải đi làm để kiếm tiền nuôi sống bản thân, cậu kiếm tiền để trả nợ, để thoả mãn nhu cầu của mình... Rồi sẽ đến ngày cậu sẽ phải nghĩ đến việc kết hôn, sinh con đẻ cái, phải kiếm tiền gấp đôi, gấp ba để chu toàn cho gia đình nhỏ.
Nhưng rồi cậu chợt nhận ra mình chưa làm gì để báo hiếu cho cha mẹ mình, cậu hối hận vì họ ngày càng già đi rồi sẽ có ngày họ rời xa cậu mà cậu chưa thể thể hiện hết lòng yêu thương. Một bên là bố mẹ còn một bên là gia đình nhỏ của cậu thì tất nhiên cậu sẽ phải chăm lo cho gia đình nhiều hơn đúng không?
Rồi thời gian lại thấm thoát trôi đi, con của cậu sẽ trưởng thành, chúng cũng sẽ rời xa vòng tay của cậu để bay về phương trời mơ ước của chúng. Đến lúc đó thì cậu mới nhận ra được những tâm tư mà cha mẹ cậu đã từng trải qua. Con của cậu rồi cũng lập gia đình cho riêng mình, người bạn đời của cậu cũng không thể mãi mãi cùng đi với cậu tiếp được nữa.
Rồi, cậu lại cô độc. Đây là lần thứ hai cậu cảm nhận lại nỗi cô độc này, nhưng lần này nó sẽ lớn hơn. Mọi người dần dần xa cách cậu, một mình cậu sống lẻ loi trong ngôi nhà của mình.
Ai rồi cũng sẽ phải từ giã cuộc đời này như câu bàng trước sân nhà cậu đang dần tạm biệt chiếc lá cuối cùng. Cậu cũng vậy! Bay giờ cậu đang nằm trên giường bệnh nhìn những đứa trẻ của cậu lần cuối, nhìn những đứa cháu mà cậu hết mực yêu thương. Cậu biết mình sẽ rời đi vào lúc nào. Tâm trí cậu bắt đầu xẹt qua những mảng kí ức từ khi cậu chập chững biết đi đến khi cậu nhìn thấy những người đã lâu không gặp đang giơ tay ra và mỉm cười với cậu. Cậu biết đã đến lúc mình phải rời đi rồi nên cậu cũng mỉm cười và bước đến bên họ, nắm tay họ cùng tới một thế giới mới, nơi mà cậu không còn một mình nữa.
Và, vòng luân hồi lại tiếp diễn, cậu nhíu mày mở mắt ra thấy cha mẹ đang hạnh phúc mỉm cười với cậu và nói: "Chào con!"....
                      -Hết-
(Đây là một mẩu tự mình viết ra trong lúc cảm xúc đang dâng trào.)
1h13p/3/4/2023
-Đầu tháng 4 trời cũng dần chuyển sang hè....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#selfhelp