NGOẠI TÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn có tin vào duyên số không? Nếu không tin thì hãy đọc hết câu chuyện này nhé! Mẹ tôi vốn là một người con bị ba mẹ bỏ rơi từ khi còn bé, ở cái tuổi chỉ biết òa lên mà khóc, tuổi đấy thì đã biết gì đâu, cũng chỉ là những đứa trẻ vô tội vạ. Thế mà lại bị bỏ rơi trước cửa của một trại trẻ mồ côi. May mắn thay được một người đàn bà lương thiện xin về nuôi, ở cái thời xa xưa ấy thì các bạn cũng biết nó không có được ấm no, đủ đầy như hiện tại bây giờ. Thế mà một người đàn bà nghèo khó lại dám can đảm xin một đứa trẻ nhỏ về để nuôi dưỡng. Người đàn bà ấy là bà ngoại của tôi hiện tại bây giờ. Khi xưa ông tôi là một người chiến sĩ bảo vệ đất nước, ông phải cống hiến, hết mình để bảo vệ tổ quốc thân yêu, chính vì như thế nên không thể nào ở bên cạnh bà tôi suốt được. Bà tôi còn kể là ông rất là yêu thương bà. Mỗi khi bà nhắc về ông với vẻ mặt đầy tự hào làm lòng tôi như có thứ gì đó cắt vào, tôi thấy thương bà quá! Quay lại câu chuyện, bà xin mẹ tôi về để nuôi dưỡng cho đến tận bây giờ, đã là một khoảng thời gian gắn bó khá dài, tôi năm nay đã 19 tuổi rồi. Từ khi sinh ra 3 chị em tôi đã được một tay bà chăm sóc, nuôi dạy. Tuy bà đã già nhưng lúc nào bà cũng dành dụm tiền, không dám ăn ngon, không dám mặc đẹp chỉ để tiền lo cho 3 chị em tôi ăn học. Chắc hẳn các bạn sẽ đặt ra câu hỏi:" Thế ba mẹ đâu sao không lo ?" Tôi và mẹ vốn đã không may mắn, người không may mắn nhất chắc có lẽ là mẹ tôi. Mẹ tôi đã không may lấy phải người chồng suốt ngày chỉ biết đến cờ bạc, rượu chè,... Không lo được cho gia đình tôi bất kì thứ gì. Công việc ruộng nương một mình mẹ tôi gánh vác. Với thân xác của một người phụ nữ chỉ có 1 mét 5 hơn thì thử nghĩ xem, có tội nghiệp không chứ? Mẹ tôi chỉ quanh quẩn là việc ruộng nương ở nhà, lâu lâu thì đi theo những người hàng xóm để làm thuê kiếm thêm. Cũng chính vì vậy mà ngoại tôi là người gánh vác tất cả tài chính trong gia đình, kể ra cũng hay đấy chứ, một người già sao có thể lo cho cả ba chị em tôi ăn học đầy đủ ha. Cho đến hiện tại bây giờ ngoại tôi vẫn dành dụm từng đồng và không bao giờ để ba chị em tôi phải thiếu thốn hay cảm thấy thiệt thòi về bất cứ điều gì. Nể thật đấy chứ! Tuy không phải là ruột thịt nhưng có thể nói cả đời này không gặp được ngoại thì tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào nữa đây. Có lúc tôi đã nghĩ là" Nhỡ sao này không có ngoại thì sao? Tôi phải làm sao đây? Chị em chúng tôi sẽ chết mất" Tôi rất rất sợ điều này phải xảy ra. Hi vọng tôi sẽ sớm thành công để có thể thấy được vẻ mặt tự hào của ngoại mình, ngoại luôn nói không cần phải lo cho ngoại, lo được cho bản thân là ngoại cảm thấy rất vui rồi. Các bạn thấy ngoại tôi tuyệt vời đấy chứ ! <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro