Một màu đen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Như thường lệ, Hạ Nhiên đi học từ sáng tới chiều, buổi trưa cô về nhà nghỉ ngơi 30p rồi lại tiếp tục cắp sách đến trường. Năm nay l12 rồi, sắp phải thi đại học, cô cật lực hết sức đi học trên trường rồi lại học phụ đạo nâng cao kiến thức. Mỗi tối, cứ 5-9h là cô đi học kín mít, có hôm từ trường về là đi học thêm luôn. Không cơm cháo, không tắm rửa, không biết đến nhà cửa. Dường như trường học giờ đây là ngôi nhà thứ hai của cô. Học, học và chỉ học. Cũng có khi, cô mệt lả người mà đi ngủ một mạch tới sáng.

Hôm ấy, Nhiên học phụ đạo từ 7:30, nhưng bài vở còn chồng chất quá nhiều, cô đành ở lại lớp học tới 10h đêm. Hơn 10h, cô từ lớp phụ đạo đi về. Nhà xa, cô đi bộ trong trời đêm tối, ngoài phố vắng bóng người, rồi bỗng trời đổ mưa rào. Cô trú mưa ở hàng quán. Đợi một lúc, có một nhóm thanh niên bất hảo ghé qua. Vốn là lũ đầu trâu thân ngựa, chúng lấn xấn bên cô.

"Này em, gái đứng đường hả?"

Cô đỏ mặt, mồ hôi toát ướt đẫm cả áo trong, đáp lại

"K-không, c..các anh định giở trò gì?". Nhiên chỉ biết cúi gằm người xuống mà ấp úng trả lời bọn quái đản kia.

" đi với bọn anh không? Nhìn cô em..."

Sợ quá, cô liên chạy đi nhưng không may lại bị một trong 3 người chúng giữ chân.

" mày tính đi đâu?"

Trời mưa to đổ xuống như trút nước, nhà nhà tắt đèn đi ngủ. Cả thành phố đang chìm trong giấc mơ, có lẽ không còn ai mảy may đến cô nữa dù cô có hét có gào thét đến mấy.

"Cứu....cứuu..u..uuu"- bị bịt miệng chặt đến nỗi mà cô không thể thở nổi.

"Chúng mày, lôi nó lên xe mau"

"K...kh..uuuu..ư"-cô gắng sức nghiến răng cắn vào tay bọn chúng. Chân giãy dụa đạm tứ tung, có thể cô gần như kiệt sức. Rồi bỗng nhiên, một cậu thanh niên từ đâu đó cầm 1 chiếc chai thuỷ tinh đập vào đầu người mà đang giữ chặt Nhiên.

Người ấy đau quá, đến cả chảy máu đầu, quay lại nhìn cậu với ánh mắt gờm gừ.

"Mày là thằng chó nào đây? Người yêu con đĩ này à?"

"Mang danh đàn ông, lại đi bắt nạn một cô bé? Không thấy xấu hổ à?"- cậu nghiến răng, nhăn mặt mà quát.

"Mày là cái thá gì mà dám lên mặt dạy đời bọn tao à? Hay chán sống rồi? Muốn sống thì cút, còn không....." chưa dứt câu, cậu liều mạng chạy xông vào dắt tay Nhiên chạy lên xe.

Bọn kia cũng chạy xe đuổi theo Cậu và Nhiên. Trong cơn mưa, có hai thiếu niên tội nghiệp, nhưng cũng có một lũ bất hảo. Bọn chúng đuổi theo xe cậu, tiếng xe rầm rú đánh nhau với tiếng sấm, mưa vẫn nặng hạt, rơi bắn vào mắt cậu, khiến cậu khó điều khiển tay lái. Đành bất đắc dĩ, cậu phi xe vào một hẻm, rồi hai người cùng trú.  
  Một hồi, bọn chúng cũng đi qua lại, rồi một trong bọn chúng đi qua cái hẻm ấy. Nghe thấy tiếng xe, cả hai run sợ đến lạnh người, nếu bị phát hiện, chắc không chỉ Nhiên mà cậu cũng.... rồi thì cậu đành dẫn Nhiên đi sâu vào trong bụi cây. May mắn rằng cuối cùng lũ bất hảo kia cũng quay về, đành bỏ cuộc.

Trời vẫn mưa to nặng hạt, Nhiên lạnh đến run người, mặt cô tái mét, vừa khóc vừa sợ. Cậu thanh niên cơ nãy đưa cô chiếc áo của mình. Thì ra cậu là shipper của một quán ăn buổi tối. 11h là lúc cậu nghỉ, chẳng may hôm nay được nghỉ sớm, nên mới gặp cô lúc ấy. Cậu liền đưa cô chiếc áo mưa, bảo cô mặc vào rồi lên xe cậu chở về.

"Cơ nãy cậu có sao không?"

Nhiên lắc đầu nhưng vì mưa rơi vào người chỉ khiến cô rét lạnh chứ không biết có một vết cào dài ở lưng và khi nãy cô bị bọn thanh niên kia đẩy mà ngã.

Rồi Nhiên chỉ đường cho cậu thiếu niên, cuối cùng đến 12h cô mới về tới nhà. Cậu chào tạm biệt cô và ra về. Đứng trước cửa nhà, cô cũng chẳng còn muốn mở cửa đề vào nữa. Cô là một con nhà khá giả nhưng sự hiện diện của cô trên cõi trần gian là do vô tình mà thôi, cô từng căm ghét bản thân tại sao lại được sinh ra trong cái thời điểm khắc nghiệt này, cô ước răngf mình không có trên đời. Trước kia, mẹ cô là gái làng chơi, phục vụ mấy người đàn ông giàu có. Chẳng may, mẹ cô bị một người mua chuộc- người ấy là ba cô bây giờ. Ông ta mua mẹ cô chỉ vì mến tư dung của bà, sau khi mọi chuyện xảy ra, ông ta định chạy chốn nhưng rồi gia đình bà phát hiện bà bắt ép hai người phải lấy nhau. Một thời gian lấy nhau, sau đó Hạ Nhiên được ra đời nhưng cũng chính trong lúc cô ra đời, ông ta vốn là một người trọng nam khinh nữ, muốn ruồng bỏ cô và cả mẹ cô. Bởi vậy, có thể gọi là gia đình cho tạm bợ nhưng cô chưa hề bao giờ coi đó là một gia đình. Cô sống trong tiêu cực, ba cô thường xuyên ngoại tình, cô đã bắt gặp và chứng kiến những cảnh ba cô làm chuyện lố, còn mẹ cô- bà ta đã biết bao lần đánh ghen nhưng ông ta vẫn cứ vậy. Bản tính đàn ông, khi họ đã chán gia đình rồi thì dù có cố gắng cứu ván đến mấy cũng như không. Năm cô 5, tuy chỉ còn bé, nhưng cô dần tự hiểu ra mọi chuyện, ba mẹ cô thường xuyên cãi vã, chẳng ai màng đến cảm xúc của cô. Có đêm ba mẹ tranh cãi, cô nằm khóc đến sưng cả mắt nhưng cũng không ai mảy may đến 1 lời hỏi han. Năm lên 10, giờ đây tình cảm gia đình coi như tan biến vào mây gió rồi, mẹ cô khi ấy 27, bà cũng vì chán cái cảnh ghen tuông đánh đập chửi bới nên cũng buông bỏ tất cả, mặc kệ cô tự lo liệu, đêm về để tiền trên bàn rồi lại đi, còn ba cô thì vẫn thói gái gú như cũ. Cô cũng chán cái gia cảnh này lắm rồi nhưng vì số phận đưa đẩy, cô vẫn phải tiếp tục sống mà bước lên, tiến tới ước mơ trở thành một nữ Công an.

Cô mở cửa, nhẹ nhàng bước vào nhà. Bỗng mẹ cô đi ra

"Mày đi đâu mà giờ mới về? "

"Con.. đi học"

"Người ướt nhẹp thế này à?"- bà nhăn mặt, nhau mày rồi lại đóng cửa phòng đi vào mà chẳng một lời than hỏi " con có sao không?"

Cô cũng quá quen với cái cảnh bị phớt lờ rồi. Cô cũng nhẹ nhàng vào thay đồ, cời cặp sách treo lên kệ. Rồi cô mới nhận ra trên lưng và bắp chân cô có những vết sẹo. Trên lưng, vết sẹo sâu dài, máu vẫn cứ rỉ ra, tô đỏ cả áo trong của cô, cô khẽ khàng lấy bông lau đi. Nhưng thật khó để sát trùng vết thương trên lưng nên cô mặc kệ nó, chỉ quệt qua thuốc giảm đau rồi lên giường. 
 Cô cũng vì nhiễm lạnh mà người lả đi.

"Teng...teng...teng"- tiếng chuông đồng hồ kêu, 5h rồi. Cô lại dậy chuẩn bị cặp sách lên trường học. Mái tóc dài của cô rối tung lên vì hôm qua cô chưa gội. Vào nhà tắm, cô cởi băng thưong trên lưng, có vẻ vết thương trở nên nghiêm trọng hơn thì phải. Chỗ bị cào sưng rấy lên, tím lịm lại khiến cô rất khó ngả lưng. Nhưng rồi cô cũng chẳng nói cho mẹ 1 câu nào bởi cô biết răngf dù có nói thì bà cũng chẳng quan tâm đến cô nữa.

"Mày làm gì trong phòng tắm mà lâu thế? Nhiên.."- mẹ cô đập cửa, gào thét ầm ỹ khiến cô khó chịu, đành gội qua đầu rồi mặc đồng phục.

" con ra ngay đây"

"Tiền trên bàn đấy, tối nay tao không về."

"Còn ba?"

"Mày nghĩ thằng cha mày về à?"

..."

"Nó chết ở phương trời nào rồi."- bà cay nghiến mà nói.

Cô cũng im lịm đi, chỉ còn hơn tháng nữa là thi đại học rồi, cô sẽ sớm thoát khỏi nơi này.

6:30 sáng, cô lại rảo bước đến trường. Cô bạn Bạch Ngọc chạy đến chào hỏi cô

"Hạ Nhiên, buổi sáng vui vẻ. Hì hì^^"

cô và Bạch Ngọc là đôi bạn thân. Bạch Ngọc cũng thường rất quan tâm cô nhưng Ngọc lại không thi đại học, cô nói rằng sau cấp 3 sẽ đi làm luôn, vì thế dạo gần đây Ngọc và Nhiên cũng ít khi gặp nhau.

"Cậu ăn gì chưa?"- ngọc hỏi

"Chưa..."

"Sao mặt nhăn nhó vậy? Có chuyện hả?"

"Aa..không"

" thế đi ăn sáng nhé?" - rồi Bạch Ngọc lỡ tay vỗ vài cái vào lưng Nhiên.

"Aa"- Nhiên ngã khuỵ xuống, vì Ngọc lỡ tay vỗ mạnh vào vết thương của cô.

"Cậu sao vậy?"- Ngọc đỡ Nhiên lên rồi ngơ ngác

" không không sao. Cậu đi ăn sáng đi tớ lên lớp Vật lí đây, hôm nay tớ với cậu không học chung môn nhỉ? Bai bai"- Nhiên đáp lại với vẻ mặt lạnh nhạt mặc dù cô đang rất đau, rồi cô bước nhanh để lại Ngọc phía sau.

Lên lớp Vật lí rồi, cô ngồi giải đề và học qua bài mới. Cơn đau trên lưng của cô cứ làm phiền cô mãi, đau quá cô ngất trên bàn. Khi tiết học bắt đầu, thấy cô không tỉnh dậy, mọi người trong phòng mới gọi giáo viên.

Cô được đưa xuống phòng y tế. Nằm nghỉ một chút, thì bên cạnh là cậu thanh niên đêm qua. Cô giật nảy mình, vội đáp chân xuống đất định chạy về phòng học.

" nằm xuống đi, còn nhớ tôi không?"

" n..nhớ, thì ra cậu học chung trường tôi à?"

" ừ, giờ mới biết nhau. Vì tôi toàn trốn học thôi."

"Trốn? Học? Không định thi đại học à mà trốn?"- cô tỏ vẻ căng thẳng với cậu.

" đi làm, chẳng phải hôm qua cậu cũng thấy?"

Thì ra cậu cũng có chí hướng như cô bạn Bạch Ngọc kia. Những người như vậy, Nhiên thường rất ghét và hỏi rằng "tại sao không chọn con đường học tập?".Nhưng cô cũng chẳng biết rằng không phải ai cũng có đủ điều kiện để học đại học.

" đưa lưng cậu đây."

" gì cơ? Lưng tôi?"

" máu rỉ xuống đồng phục rồi. Không nhận ra à?"

Cậu cũng tinh tế thật, nhận ra được vết thưong trên lưng của Nhiên, rồi lấy nước sát trùng, thuốc bôi và băng gạc để chữa cho cô.

Cô vén áo lên, vết thương nặng đến rỉ cả mủ ra.

" vết thương nặng như này mà cậu còn để được à?"

" không ai giúp."

" đau không?"

Cô im bặt, đây là lần đầu có người quan tâm đến cô như vậy. Cô yên lặng để cậu khử trùng vết thương, rồi bỗng khóc thầm nhưng cô vội vàng gạt nước mắt đi.

" xong rồi đấy. Đỡ chưa?"

Cô gật gật, cảm ơn cậu rồi lại về phòng vật lí của mình.

10:30 tiết học kết thúc, cô chưa ăn gì nên người cứ đờ ra, đi cũng chẳng vững, thấy Bạch Ngọc đứng đợi ở cửa phòng học, sau lưng tay cầm thứ gì đó.
"Nhiên, cậu chưa ăn gì à? Cho cậu này"-Thì ra Ngọc đưa bánh mì cho Nhiên. Dạo này, Nhiên được cho tiền nhưng lại chẳng dám ăn uống gì, cô cứ dành dụm, với ý định rằng dành ra một vốn để tự học đại học và đi làm, không cần phải xin bame nữa.
"Cảm ơn cậu"-
"Học tập sao rồi? Nốt ngày mai thì tớ ra khỏi trường rồi."
"H..ả...ả?''-Vừa gặm nhấm bánh mì cô vừa đờ người ra, sững lại, căng mắt nhìn Bạch Ngọc.
"Có gì hả?Thì những bạn đi thi đại học phải học tiếp 1thang mà đúng không? Còn tớ và những người mà không thi thì sẽ được nghỉ.... Nghe thì vui đấy nhưng mà không biết cảm giác thi đại học sẽ ra sao nhỉ. Ra trường rồi thì tớ đi làm ở một nhà hàng của mẹ tớ ở thành phố Bắc Kinh luôn chứ không ở đây nữa. Có lẽ rất xa. tớ cũng mong muốn kết thúc đời học sinh cho sớm sủa, cứ phải dày vò mình mãi trong đống sạch thì chán chết..."
"Không đúng, cậu chả hiểu gì cả...Thay vì đi làm sớm, cậu nên học đại học đấy..."-Nói rồi cậu liếc Bạch Ngọc và chạy ra về.
"Nhiên....nhiên,...."-Bạch Ngọc thở dài đuổi theo Hhạ Nhiên, vì hôm nay là ngày cuối cùng được nói chuyện, cô không thể để mình và Nhiên kết thúc tệ hại như vậy cả.
''Nhiên, không phải vậy...mà thôi, đừng nhắc tới nữa. Nào, chúng ta cùng ôm nhau 1 cái lần cuối và chụp 1 bức ảnh kỉ niệm?"
Nhiên nhìn Ngọc, cô bật khóc và ôm chầm lấy Ngọc. Dù Nhiên tỏ vẻ lạnh nhạt với Ngọc vậy thôi nhưng trong lòng cô thì Bạch Ngọc là người cô cảm thấy an tâm và yên bình nhất khi ở cạnh. Ngày mai cô ra trường rồi, chuyển đến nơi khác và có lẽ cũng sẽ chẳng thường xuyên gặp nhau nữa. Đây là lần cuối hai người ôm nhau. "Tách''-chụp một bức ảnh kỉ niệm và Ngọc theo xe ô tô mẹ ra về.
Còn Nhiên thì đứng bơ vơ từ xa vẫy theo chiếc xe, một cảm giác xa người mà mình yêu thương nhất thật khó tả, đối với cô thì lại càng đặc biệt hơn.
Chiều chiều, cô vẫn cắp sách đến trường, lòng vẫn không nguôi được nỗi buồn phải rời xa Bạch Ngọc. Cô đi trên con đường mà ngày nào cô và Bạch Ngọc cùng nhau đùa vui, ăn sáng và trò chuyện, nhìn vào hàng quán mà Bạch Ngọc từng mua nước cho cô, nhìn vào hàng cây mà cô và cô bạn Bạch Ngọc cùng đứng để trú mưa...Tất cả ùa về, người đi thì đi mãi mãi nhưng chỉ còn lại là kỉ niệm không thể nhạt phai. Cô buồn lòng nhưng rồi cũng bị tiếng xe máy, oto và đám đông làm phiền. Cô lại đến lớp vật lí để học thêm. Khoảng 6h cô từ trường về, trên đường đi đằng xa thấp thoáng cô thấy bóng hình cậu thanh niên đã giúp cô bữa trước và cả sáng nay.Cô chạy một mình đến cạnh anh ta.
"Cậu gì ơi....cậu gì ơi...."
Rồi cậu ta ngoảnh lại.
"Là cậu à?"
"Chứ ai, cậu mấy lần giúp tôi rồi, liệu hôm nay tôi muốn mời cậu bữa ăn coi như trả ơn cậu vậy."
"Ha, thôi không cần khách sáo vậy đâu. Thấy người gặp nạn thì tôi phải giúp là đúng rồi. Mà vết thương của cậu sao rồi?"
"Cảm ơn cậu, nó đỡ hơn rồi.Mà cậu không thi đại học nhỉ, hết hôm nay là được nghỉ rồi à? Có đi làm gì không?"
"Có, đang đi làm rồi còn gì..''
"Tại sao cậu không chọn học đại học?"
"Thì nhà nghèo..."
Cô im bặt, cả hai cùng tiến bước. Một người tràn ngập ước mơ, người kia thì giản đơn. Cô ngẫm mãi mới nói
"Ra hàng quán kia đi, tôi mời cậu."
"Đã bảo không cần rồi."
Rồi cô kéo tay cậu băng qua đường, chạy qua hàng quán ấy. Tiếng xe tấp nập, giữa dòng người có hai thiếu niên, liệu họ sẽ ra sao?
"Cậu chọn đồ đi."-Nhiên nói với cậu ta
"Gì mà chả được...."
"Nhanh lên tôi còn phải đi học."
"Học lắm vậy à? Thôi thì ta lấy bia và món chiên."
Quay ra bàn ngồi, cậu cẩn thận lau đĩa cho cô.
"học không mệt à?"
"Có"
"Không nản?"
"Vì tương lai."
Hai người cứ thế lặng yên và thưởng thức đồ ăn. 6:30, cô ra về. Hôm nay về nhà, cô gặp ba nhưng lại trông thấy ba mẹ cô đang bất hòa. Họ cãi vã nhau to tiếng, đến nỗi cô vào nhà chào họ mà cũng chẳng ai đáp lại. Cô lén lút vào phòng tắm rồi nghe họ tranh cãi chuyện gì đó. Rồi đột nhiên có cả tiếng đổ vỡ, có thể là họ đã đánh nhau thì nên.
Cô sợ quá, chẳng dám ra mà ở trong phòng tắm ôm mặt không không thành tiếng. Cô dày vò đầu tóc, nước mắt nước mũi dàn dụa, rồi bỗng tên cô bị réo lên:
"Chẳng phải ông làm tôi ra nông nỗi này?"
"Vậy ai bảo mày hư? Mày ngu?"-ba cô cầm đầu bóp cổ mẹ cô, cô nhìn lén họ nhưng không dám ra can. Ba cô là một người gia trưởng lại còn tính tình không được hiền lành, động tí thì cọc cằn, có lần cô từng bị ông đánh mà vêt thương đến giờ vẫn không thể chữa lành.
"Nếu không có Hạ Nhiên thì tôi bỏ ông đi rồi."
"Cái con chết tiệt đấy à? Ngay từ đầu sao mày không giết nó chết luôn đi, cả mẹ lẫn con đều vô dụng và ngu ngốc như nhau."
Cô nghe thấy chính ba ruột nói mình như vậy, đau đớn đến tột cùng/...
"Mày đẻ nó ra rồi cũng chẳng có tác dụng gì với tao cả, một lũ ngu độn không được cái nết na gì, đáng chết.."
Đột nhiên cô chạy ra trước mặt hai người họ
"Ừ tôi đáng chết lắm đúng không?"-Cô thật gan dạ, lần này cô dám chạy lên bảo vệ danh dự của bản thân. Cô rất ghét ai đó nói cô là đồ vô dụng, cô lây hết can đảm của bản thân để đứng lên phản lại người ba bât đắc dĩ của cô.
"Mày...."
"Phải, tôi vô dụng, tôi không phải con ông cũng chẳng có cái máu mủ ruột thịt gì với ông cả, thế nên ông giết tôi đi... Tôi cũng chán cái cảnh như này lắm rồi, ngay từ đầu các người đừng coi tôi là con còn hơn. Một người thì chỉ suốt ngày gái gú chơi bời, về nhà đánh đập vợ con. Còn người kia mang danh làm mẹ nhưng đâu có xứng? Mẹ? Thì phải chăm lo con cái, đâu ai lại đi đêm đi ngày, chăm chút cho bản thân nhưng đến con của mình cũng không biết nói lời yêu thương. Các người có phải là ba mẹ tôi không vậy? Tôi chẳng cần thứ tiền của các người, cũng không cần mặc đẹp, chỉ cần các người nói 1 lời hôm nay tôi đi học có mệt không,....vậy là đủ rồi nhưng..chẳng có ai làm được điều giản đơn như vậy cả. Đến cả điều nhỏ bé nhất cũng không làm được vậy các người còn đòi làm được những điều vĩ đại lớn lao gì nữa?"
Cô vừa nói vừa thở chẳng kịp, nước mặt dàn giụa nhìn ba mẹ mình với ánh mắt căm ghét thù hận. Rồi ba cô quay ra tát cô một cái thật đau, rồi đẩy cô ra ngoài. Nhìn thế mà mẹ cô cũng chẳng can ngăn gì cả, ông ta cứ thế dúi đầu cô rồi tát thật đau, cô có nói gì ông ta cũng bỏ ngoài tai.
Người cô toàn là vết đánh, đôi bàn tay gầy guộc bầm tím cả lên. Cô khóc dài trong căn phòng ngủ. 8h cô lại cắp sách đi học, đôi mắt sưng húp khiến cô khó mà nhìn cả đường đi. Còn ba mẹ cô cũng chẳng còn trong nhà... Cô cắp sách chạy đi học vì gần muộn giờ. Hơn 10h, cô từ lớp về nhà. Trên đường đi hôm nay cô lại gặp bọn côn đồ bữa kia, cô nhận ra chúng rồi chạy vào hẻm. Chúng vẫn cứ đi qua lại, biết là cô trốn trong hẻm nên bọn chúng cứ chầu chực đợi cô ra. Cô không còn cách nào khác, liền men theo con hẻm bên cạnh chạy ra đường lớn nhưng chưa kịp đi cô đã bị bọn chúng chặn đầu hẻm.
"Ha ha, mày dám trốn bọn tao à?Chuyện hôm nọ bọn tao còn chưa tha cho mày đâu."
Cô dật nảy mình, dốc sức chạy lại phía con hẻm vừa nãy, nhóm bọn chúng có đến 5ng, lần nãy chúng nó chặn hết đường đi của cô. Thật sự lúc này cô chỉ muốn chết đi cho xong, chúng đi đến gần cô, lôi cô ra
"Mày tưởng hôm trước là bọn tao bỏ qua à?Hôm nay thì mày chết chắc"
Rồi đám thanh niên bọn chúng lào vào lục cặp cô, cô dãy dụa nhưng lại bị một thanh niên lực lưỡng quắn cổ dữ cô lại khiến cô nghẹt thở. Trong người cô hôm nay lại cầm theo tiền, một chiếc điện thoại. Bọn chúng đổ cặp sách của cô xuống, nhặt hết tiền và điện thoại, cô nhanh trí cắn tay người đang giữ cổ mình, xông vào như một anh hùng, thân thể gầy guộc của cô cứ vùng vằng tay chân nhưng chẳng có ích gì, cô bị bọn chút tát rồi xé quần áo, cũng may chúng không cướp đi đời con gái của cô. Cô lao đến đuổi theo nhưng cũng chẳng làm gì được nữa. Một mình cô, không ai cả, khóc vang trời nhưng có lẽ tiếng khóc ấy có to cỡ nào cũng chẳng thể đánh thức lũ chim ngoài kia. Cô đau lòng lắm nhưng chẳng thể làm gì được, chạy một mạch về nhà. Cô vứt cặp sách xuống sàn, soi gương và tát mình thật đau. Vết thương bị ba đánh, bị bọn côn đồ đánh, giờ cô vẫn cứ thế mà đấm thật đau vào những vết thương ấy. Cô ghét bản thân mình, ngay từ đầu cô đã mong mình không tồn tại trên trần gian đầy áp bức này rồi.
Sáng hôm sau, cô nghỉ học nhưng cô không biết rằng cậu thanh niên hôm trước đã đợi cô ở cổng trường.
Đến chiều cô cũng tạm thời ở nhà, cậu ấy không thấy cô bèn chạy xe đến gần nhà cô, cậu chỉ dám đứng xa xa cũng không dám lại gần nhà cô hẳn. Cậu cứ đinh ninh mãi có nên gõ cửa không, cậu cũng lo cho Nhiên, liệu cô ấy có sao không nữa.
Đến 6h tối, cậu vẫn ngồi đấy trên chiếc xe máy, chờ đợi cô vì cứ nghĩ cô sẽ đi học nhưng rồi lúc sau cô mở cửa sổ ra, cậu mới ngước nhìn lên sững sờ, đặt câu nghi vấn " tại sao cậu ấy là ở nhà giờ này, bình thường 6h các học sinh mới từ trường về nhà cơ mà?". Rồi cậu ta liều phi xe đến, đứng ở dưới gõ cửa nhưng không ai đáp, có lẽ cậu cũng biết chỉ có một mình Nhiên ở nhà.
"Cậu gì đó ơi, có nhà không?"
Nhiên trong nhà, bỗng nghe thấy tiếng cậu thanh niên ấy liền lặng thinh không đáp, trên người cô đang nhiều vết thương như vậy không thể để cậu ấy nhìn thấy được.
"Này, tôi biết cậu đang ở trong. Mau mở cửa đi, tôi đến để đưa cậu một món quà."
Cậu ta vẫn kiên trì gọi cô nhưng lại chẳng thấy hồi đáp nào.
"Này này, mau mở cửa đi mà. Sao cậu lại chốn tránh thế hả?"-Gọi mãi gọi mãi Nhiên vẫn khăng khăng không mở cửa cho cậu, đến 5-6 lần cậu ta hết kiên nhẫn mà xông thẳng vào nhà. Không ngờ nhà cô rộng quá khiến cậu cũng phải sững sờ vì trong nhà toàn là đồ cao cấp, một ngôi nhà mà cậu ước cũng không thể có. Rồi cậu mò đường lên tầng hai, mở từng cửa ra. Nhiên biết cậu ta đã xông thằng vào nhà, liền trốn vào tủ quần áo. Đến lần này, cậu ta mở ra được phòng của Nhiên và biết chắc đây là phòng cô.
"Này, cậu đi đâu rồi?"-Cậu ta nhìn xung quanh, định chạy ra ngoài thì bỗng Nhiên hắt xì một cái khiến cậu ta quay thót người lại mở cửa tủ quần áo ra.
Trước mặt cậu, một cô gái nhỏ bé với đầy những vết thương trên mặt và tay chân, mắt ứa lệ rơi trên gò má hồng hào của cô.
"Cậu..cậu bị sao vậy?"-Cậu thanh niên sững người, mở to tròn mắt nhún mày nhìn Nhiên, rồi ngồi sập suống đưa tay lên đôi má của cô xoa nhẹ
"Cậu có sao không hả? Sao lại ra nông nỗi này chứ?"-Rồi hét to vào mặt cô, lôi cô dậy khỏi chiếc tủ quần áo. Còn nhiên vẫn khóc, tiếng khóc chẳng thành, những vết thương trên người cô bầm tím hết cả lên, người cô giờ đây đang muốn tan vào mây khói. Rồi cậu ta đưa cô lên ghế ngồi và hỏi mọi chuyện
"Cậu bị làm sao vậy hả?Sao không nói cho tôi biết? Đã thế tôi đến nhà còn chốn tránh tôi nữa? Nhìn cậu này, toàn là vết thương..."
"Cậu....ĐI VỀ ĐI!!!"-Nhiên hét thật to đẩy cậu ta ra cửa phòng và khóa chặt lại.
"Này, này này..."-Cậu cố gắng đập cửa nhưng bên trong chỉ nghe toàn là tiếng khóc thét gào trong đớn đau của cô, lúc này, cô dường như buồn tủi lắm rồi....
Khoảng không lâu sau, cô mới bình tĩnh trở lại và mở cửa cho cậu. Đột nhiên cậu ta ôm trầm lấy cô.
"Cậu có chuyện gì thì phải bình tĩnh mà nói, sắp thi đại học rồi đừng để tâm trạng xen lấn việc học."
Rồi cô lại tuôn lệ, mặt áp vào ngực cậu mà tiếp tục khóc. Nhưng cô cũng cảm thấy cậu quan tâm cô mà bản thân như được an ủi hơn. Đây, có lẽ là lần đầu cô được cảm thấy ai quan tâm mình đến vậy.
"Cậu...quan tâm tôi à? CHúng mình là người xa lạ, vậy mà cậu cũng..?"
"Cậu không phải hỏi đâu, giờ để tôi chữa vết thương cho cậu."
Rồi cậu ta lấy nước muối sát trùng những vết thương rỉ máu, còn đâu những vết bầm tím thì cậu dùng thuốc bôi lên.
"May là tôi có mang thuốc đi."
"Cậu....giỏi trong mấy việc này nhỉ"
"Um, thì ước mơ của tôi là Bác Sĩ. Trước kia tôi làm trong một Phòng khám tư, ông bác sĩ thuê tôi để phụ việc lau chùi, tẩy rửa thế là tôi học được một chút từ ông ấy...Cũng ngưỡng mộ ông ta, tôi cũng muốn sau này trở thành một Bác sĩ thật giỏi đấy nhưng mà nghĩ lại thì sao có thể..."
"Có thể. Cậu thi đại học đi..."
"Không được"
"Được chứ, cậu chỉ cần chọn trường mình muốn."
"Đã bảo là không được rồi, dẹp chuyện đó qua một bên khác đi. Nhắm vào vấn đề chính đây này, cậu đã thấy đỡ hơn chưa?"
"Um...vậy hôm nay cậu đến nhà tôi có chuyện gì?"
"Đáng ra tôi sẽ gặp cậu ở trường học từ sáng, nhưng không thấy cậu, nên tôi phi qua đây..."
"Mà cậu tên gì, mấy lần rồi tôi chẳng để ý mà hỏi."
"Lưu Nghiên"
"Lưu Nghiên, còn tôi Hạ Nhiên"
"Vậy à, tên chúng mình giống nhau phết nhỉ.. À này, tôi còn chưa hỏi lí do cậu bị sao đâu đấy...?"
"Không...không sao tôi ngã cầu thang thôi."
"Đừng có trối, chuyện gì?"
"Đã bảo không"-Nhiên mãi không chịu nói, Lưu Nghiên đặt tay lên vai cô, hai người nhìn nhau chằm chằm.
"Thôi thì, nhưng cậu cũng đừng lo cho tôi quá. Hôm qua tôi gặp bọn cướp hôm trước..."
"...Lại...lại là bọn chúng à?"-Cậu ra vẻ mặt nghiêm trọng
"Chúng, cướp hết tiền và điện thoại của tôi rồi..."
"Cái lũ côn đồ này thật là....hay là như này đi Nhiên, từ mai tôi sẽ trở cậu đi học, khi nào đi học về tôi sẽ đón cậu. Còn chiếc điện thoại này tôi tặng cậu đấy, dù sao tôi vẫn còn một cái cũ nữa."-Nghiên mò túi áo đưa ra chiếc điện thoại của mình cho Nhiên, cậu còn bỏ cái còn lại ra làm minh chứng để Nhiên không nghi ngờ.
"K-không làm như vậy được, tôi không nhận....."-Cô đưa tay đẩy Nghiên ra, từ chối không nhận điện thoại.
"Đã bảo là không sao rồi, cái này tôi coi như tặng cậu vì hôm trước mời tôi bữa ăn. Vả lại thì tôi cũng không cần nó lắm, chỉ để nghe gọi thôi.Nên cậu không cần khách sáo"-Rồi cậu dí chiếc điện thoại vào tay Nhiên.
"Cái cậu này...nhưng còn chuyện cậu đón đưa tôi?"
"Cậu thấy sao?"
"Liệu có được không?"
"Được, ngày mai tôi đưa cậu đi học rồi về chỗ làm việc của mình, khi nào tan hãy gọi cho tôi ở số máy này(...)"
Nhiên ngẫm nghĩ mãi, cuối cùng cô cũng chấp nhận lời mời của cậu.
Sáng hôm sau, quả thật trước 7h Nghiên đã đứng trước cửa nhà Nhiên. Cô đi ra, nhìn cậu nở một nụ cười, coi như cảm ơn cậu vì đã nhiệt tình vì mình.
"Chào buổi sáng. Đêm qua cậu ngủ ngon chứ?"
"Cũng ổn, mà cái điện thoại cậu cho tôi thú vị lắm, tôi ngồi mò mãi rồi mới đi ngủ."
"Ha, cậu ăn gì chưa, chúng ta đi ăn sáng đã nhé?"-Hai người vừa trên xe vừa nói chuyện. Bỗng dưng khoảng cách giữa cậu và cô dần biến mất. Tuy chỉ là gặp nhau qua vụ cướp bóc nhưng cô cảm thấy cậu như mặt trời, chiếu sáng cho con đường đi của cô.
"Tôi bao cậu nhé?"-Nhiên nói.
"Vậy cũng đượcccc"
7h, Nhiên vào lớp, Nghiên đi làm. 6H chiều, Nghiên đứng đợi, Nhiên tan học. Ngày qua ngày, Nhiên cùng Nghiên cứ thế mà trong họ bỗng cảm thấy cuộc đời được tươi sáng lên hẳn.
Một hôm nọ, vì ba mẹ cô lại trở về, cô vốn không muốn nhìn thấy mặt họ nên đã theo Nghiên đi dạo.
"Cậu...chở tôi đi đến một nơi nào đó, tôi..không muốn về nhà."-Nhiên đứng nhìn Nghiên sau giờ tan học. Và rồi cậu đưa cô đi dạo quanh thành phố và đưa cô đến một nơi. Nơi ấy từng chứa chan bao kỉ niệm của cậu.
"Đến rồi đây, cậu xuống đi Nhiên."
"Đây là...?"
Một nơi gần núi rừng, cậu dẫn cô ngồi trên một phiến đá cao từ đỉnh ngọn núi gần đấy.
"Cậu thấy không khí trong lành hơn chưa?"
"Rồi..Tôi, thấy dễ chịu quá..."-Nhiên dang hai tay nhìn lên bầu trời để hít không khí trong lành. Đang là 6 rưỡi, hoàng hôn cũng sắp lên. Hai người ngồi xuống phiến đá mà ngắm cảnh cùng nhau. Rồi cậu đưa chai soda cho Nhiên. Còn cô thì dở sách ra ôn bài.
"Nhiên này...cho cậu"
"Cảm ơn Lưu Nghiên..Sao cậu lại biết một chỗ thanh bình như này mà không chỉ tôi? Một nơi không ồn ào, bụi bẩn, không tiếng xe máy, cãi nhau..."
"Đây có lẽ là nơi mà chứa chan những kí ức của tôi đấy..."
"Kí ức?"
"Ừ, khi ba mẹ còn sống, họ thường đưa tôi ra đây cắm trại. Vui lắm, khi đó tôi mới lên 10. Họ thường dẫn tôi đi khám phá nơi này, chơi những trò chơi thú vị rồi nào là nướng cá, bắt cua...Cũng có đêm, họ đưa tôi lên đây ngắm bầu trời đầy sao. Nhưng vào một ngày không may, cả ba lẫn mẹ tôi đều gặp tai nạn máy bay. Vụ tai nạn cách đây được 7 năm rồi. Hôm ấy, tôi từ trường về nhà, trên tay cầm bảng điểm học kì, đang tính gọi điện báo cho ba mẹ tin vui nhưng khi về đến nhà, bà nội tôi ngồi sụp xuống đợi tôi mà khóc. Bà ôm lấy tôi vào lòng, vỗ lưng tôi an ủi và bà nói ra mọi chuyện. Khi đó, tôi sững người ra, bảng điểm rơi xuống đất, tôi đau lòng đến tột cùng, nước mắt cứ lăn dài trên đôi má, tôi sững người chẳng còn thể làm được gì nữa...Đến khi đám tang của họ, tôi đã đặt bảng điểm của mình trên tang lễ của họ để họ thấy rằng tôi là một người con ngoan. Bấy giờ có muốn nói lời yêu họ cũng không thể nào làm gì được nữa. Họ đã bỏ tôi mãi mãi, mỗi lần nhớ ba mẹ, tôi đều ra đây ngẫm lại những kỉ niệm đẹp.Họ là những người ba người mẹ tốt, yêu thương tôi hết mực, chẳng bao giờ để tôi phải chịu đau thương,.. và rồi may mắn không đến với gia đình tôi.. Cũng chẳng bao lâu, khi tôi lên cấp 3, bà nội cũng bệnh nặng mà mất. Tôi được nhà nước cấp tiền trợ, họ hàng cũng chẳng có bên cạnh mấy. Chỉ khi nào dỗ ba mẹ, ông bà thì họ tới giúp tôi. Tôi cứ vậy kiếm sống một mình...."-Nói chưa dứt câu, nước mắt cả hai cùng lăn dài. Nhiên nhìn cậu, sụt sịt mà nói...
"Ai cũng có trong mình những nỗi khổ riêng nhỉ?"
"Vậy sao cậu không muốn về nhà?"-Đôi mắt Nghiên long lanh nhìn cô.
"Tôi hận gia đình. Cậu không hiểu được đâu"
"Về nhà đi, ba mẹ cậu đang đợi thì sao?"
"Không có chuyện đấy đâu, tôi ghét họ.!!"
"Sao cậu lại nói vậy? Cậu không biết biết bao người mồ c.."
"Im đi, tôi ghét họ...thực sự rất ghét, thà như cậu chứ tôi có ba mẹ cũng như k...."
"C..cậu nói gì vậy?"
Cứ như vậy, hai người xảy ra ẩu đoảng. Cô giận Nghiên quá mà lấy cặp sách chạy về. Nghiên cũng cứ thế nhìn cô rời đi. Hình như họ không hiểu nhau..Một người thì khao khát đoàn tụ, người kia thì căm ghét gia đình.... Mâu thuẫn khiến họ gây tranh cãi. Trên đường về, Nhiên vừa đi vừa khóc cô ngồi bệt xuống vệ đường. Cũng lúc đó, Nghiên đã chạy xe đuổi theo cô...
"NHIÊN...."
Cô gục xuống khóc, có lẽ đi đường dài khiến cô mệt lả đi bên vệ đường.
"Nhiên......."-Cậu chạy xe thật nhanh đến chỗ Nhiên. Rồi đưa cô lên viện.
8H, hai người đang trên bệnh viện.
"Nghiên?"
"Nằm xuống, nghỉ ngơi đi..."-Cô nằm xuống và nhìn Nghiên mà khóc.
"Tôi..xin lỗi chuyện cơ nãy...Làm phiền cậu rồi."
"Tôi mới là người phải xin lỗi cậu chứ. Vì để chuyện không mong muốn cxayr ra khiến cậu đi đường dài rồi mới ra nông nỗi này..."
Nhiên vừa khóc vừa cười nhìn Nghiên. Đôi bàn tay cậu nắm chặt lấy tay cô.
Sáng sau đó, Nghiên vẫn đứng đợi cô bên ngoài cửa, còn đưa bánh mì cho cô.
"Cho cậu này, chuộc lỗi chuyện hôm qua."
"Không có gì đâu.Mà nghiên này, tôi mới là người làm phiền cậu nhiều. Từ mai cậu không cần đưa đón tôi đâu"
"Nói gì ngớ ngẩn vậy, không sao rồi mà, cậu cứ yên tâm mà học hành đi."
Chiều tà, cậu ta lại đến đón cô về. Nhưng hôm nay, mẹ cô bắt gặp được cô đi cùng Nghiên. Chặn đầu xe cậu
"Này, Nhiên. Phải mày không..."-Mẹ cô ra khỏi xe ô tô.
"M..mẹ"
"Mày đi với thằng nào đây?"
"Bạn"-Rồi bà liếc nhìn Lưu Nghiên.
"Bạn à?Hay là ..."
"Mẹ đừng hiểu lầm cho con, chúng con vô tình gặp nhau trong vụ tai nạn, cậu ấy là người cứu con."
"Cháu chào bác"
"Mày đi về ngay cho tao. Vớ vẩn đâu, tôi tin lời mày chắc."
Rồi bà lôi Nhiên lên xe, để lại Nghiên phía sau. Khi về nhà, bà hỏi chuyện Nhiên
"MÀY CỨ LIỆU HỒN"
"Con không làm gì sai cả?"
"Mày muốn trở thành gái bán hoa à?"
"Con không như mẹ."
"M..mày"
"Mẹ thì sao? Bản thân mẹ đã tốt chưa? Mẹ còn đi với bao nhiêu người đàn ông rồi. mẹ về cũng chẳng hỏi han con, chỉ biết đánh đập chửi bới. Con chẳng làm gì mờ ám hết."
"Mày hỗn láo à?"-Bà lại tát cô một cái trời ráng.
"Chẳng phải.."
"Một thằng rách nát như nó mà mày đi theo làm gì? Mày đừng có ngu độn nữa con à, nó làm gì mày thì sao?"
"MẸ khinh thường người ta đấy à? Để con nói này, không phải ai mẹ cũng nghỉ họ như vậy được, đến cả con mẹ cũng nghĩ bẩn thỉu, không bao giờ quan tâm đến con cái thì mẹ chẳng có quyền gì ngăn cản con cả."
"Từ mai mày còn đi với nó...."-Cchưa nghe bà nói hết câu, cô cầm cặp sách chạy ra ngoài. Gọi điện cho Lưu Nghiên
"Nghiên Nghiên, cậu đón tôi được không"...
Rồi Nghiên chạy đến chỗ cô. Cô không chút màng gì mà ngồi lên xe cậu, ôm cậu thật chặt. Cậu cũng hiểu chắc chắn cô có chuyện nên cứ im lặng đưa cậu đi đâu đó.
"Cậu xuống đi".
Rồi Nghiên mở khóa nhà, một ngôi nhà cũ kĩ ở trong xó hẻm tối..
"Đây là..."
"Nhà bà nội tôi, nhà ba mẹ tôi bị họ hàng bán đi rồi..."
Cô đờ người nhìn Nghiên, Nghiên đã phải chịu đựng bao đau khổ rồi? Cô bật khóc. Nghiên đưa cô vào nhà. Căn nhà vỏn vẹn chiếc giường, với những đồ đạc linh tinh. Trên tường treo tấm ảnh gia đình của cậu.
"Cậu...ngày xưa sao?"
"Ừ, tôi vốn sống trong một đại gia đình. Có ba mẹ ông bà ngoại và cả bà nội. Căn nhà này là trước kia bà nội để chứa đồ đạc, sau khi nhà bị bán tôi chỉ còn cách ra đây ở. Họ hàng cũng ghẻ lạnh với tôi, chẳng một ai tốt lòng đẹp dạ cả."
"Ba mẹ..cậu, họ thật nghiêm trang.."-Cô nhìn vào bức ảnh cũ kĩ đầy vết bụi, đưa tay xoa đi lớp bụi ấy để nhìn kĩ mặt cậu khi còn nhỏ.
"Ba tôi là Đốc Quân đấy, mẹ tôi thì là Luật sư. Tôi cũng không nghĩ bây giờ tôi lại tồi tàn như vậy."
"Ba mẹ cậu...?Vậy sao cậu không cố gắng?"
"Cuộc đời này không cần tôi nữa nên tôi chẳng cần phải cố gắng làm gì."-Cậu dọn dẹp đồ đạc rồi dẫn Nhiên lên nóc nhà.
"Đi theo tôi, lên đây ngồi cho mát này..."
Căn nhà tuy bé nhỏ cũ kĩ, nhưng lại khiến Nhiên cảm thấy bình yên hơn hẳn.
"Cậu sống trong căn nhà này à? Không sợ cô đơn chứ?"
"Tôi làm bạn với cô đơn còn được, chứ sợ gì.."
Nhiên mở sách ra học bài, còn Nghiên chạy xuống nhà lấy hoa quả cho cô. Một hồi lâu, hai người cùng chuyện trò
"Này Nghiên, hay cậu thi đại học với tôi đi.... Chẳng phải cậu ước mơ thành Bác Sĩ sao?"
"Lại vấn đề này à, tôi nói tôi không đủ khả năng rồi...Học hành vất vả chết đi được."
"Cậu lo ngại vấn đề tiền bạc à?"
"Một phần"
"Hay là... chúng mình cùng nhau cố gắng?"
"Còn đến hơn 2 tuần thôi, cố kiểu gì đây?"
"Chưa làm thì đùng nản chứ? Cậu học khối nào đây?"
"Toán Lí Hóa"
"Vậy thì tốt rồi, tôi học rất giỏi Vật Lí và Toán Học đấy, tôi có thể kèm cho cậu. Đây, cậu thử trả lời mấy câu đơn giản này xem [ Để khảo sát giao thoa sóng cơ, người ta bố trí trên mặt nước nằm ngang hai nguồn kết hợp. Hai nguồn này dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, cùng pha. Xem biên độ sóng không thay đổi trong quá trình truyền sóng. Các điểm thuộc mặt nước và năm trên đường trung trực của đoạn S1S2 sẽ] "
"Dao động với biên độ cực đại."
"Đúng rồi này.Thêm nữa nhé [Đặt điện áp u = 90√10cosωt (V) vào đoạn mạch AB nối tiếp theo thứ tự R, C, cuộn dây thuần cảm có L thay đổi được. Khi ZL = ZL1 hoặc ZL = ZL2 thì UL1 = UL2 = 270V. Biết 3ZL2 - ZL1 = 150Ω và tổng trở của đoạn mạch RC trong hai trường hợp là 100√2Ω. Giá trị UL max gần giá trị nào nhất]''
''284V.
Phải chứ?"
''Chính xác rồi đấy! Tới môn toán này... [Trong không gian với hệ tọa độ,Oxyz cho điểm( )3; 2;1M . Mặt phẳng( )P đi quaM và
cắt các trục tọa độOx ,Oy ,Oz lần lượt tại các điểmA ,B ,C không trùng với gốc tọa độ sao
choM là trực tâm tam giácABC . Xác định phương trình mặt phẳng( ) ]
'' 3x+2y+x- 14=0"-
"Cậu có khiếu mà tại sao lại không chịu học?"
"Mấy cái đơn giản này thôi. Kệ đi"
"Hay là cậu vẫn tiếp tục đăng kí đi thi đi? Tôi sẽ giảng bài cho cậu mối tối...."
"Liệu có ổn không?"
"Được, hứa với cậu tôi sẽ đảm nhận trách nhiêm làm gia sư cho cậu"-Nhiên quyết tâm rằng muốn để Nghiên thi đại học với cô. Đôi mắt biết nói tràn đầy nhiệt huyết nhìn Nghiên. Nghiên cũng do dự mãi chưa biết trả lời cô ra sao.
"Nếu tôi không đỗ thì sao?"
"Không thể nào, cậu rất có tài năng đấy. Tỉ lệ đỗ sẽ trên 50%"
"Còn đỗ?"
"tẤT nhiên tôi sẽ cùng cậu đồng hành..."
"Vậy... hứa nhé?"-Nghiên móc nghoéo với Nhiên, hai người cùng nở một nụ cười thật tươi nhìn nhau mà bật khóc. Cô ôm trầm lấy cậu. Khoảnh khắc này, cậu cảm thấy cậu tương lai đang dần được mở ra. Cậu cũng bật khóc ôm lấy Nhiên vào lòng.
Phải, ánh bình minh luôn ở phía trước, chỉ cần ta không bỏ cuộc. Cuộc đời vốn kì diệu, hôm nay có thể là một ngày tồi tệ, biết đau ngày mai nó sẽ trở nên rạng sáng.
Vậy là còn 2 tuần nữa để ôn tập, Nhiên sáng ngày đi học, chiều về rảnh cô lại cùng Nghiên ôn bài trên hiên nhà cậu. Tối đi học thêm về, cô lại giảng lại bài tập cho Nghiên. Nghiên cũng tiếp thu rất tốt. dường như cậu đã nắm chắc nền tảng, và giải được những bài khó nhằn mà đến Nhiên cũng chưa từng nghĩ tới. Cô và cậu cứ thế cố gắng từng ngày một.
Vào một tốt, cô tan học từ 10h nhưng mãi vẫn chưa thấy Nghiên qua đón cô. Cô cứ đợi mãi, hôm nay trời lại đổ mưa to. Cô vẫn đứng bên ngoài lớp học thêm chờ đợi Nghiên tới. Khoảng 30p sau đó, bỗng Nghiên chạy xe đến trong mưa, người cậu bỗng xuất hiện nhiều những vết thương ở tay, rỉ rất nhiều máu.
"Nghiên, cậu cậu bị sao thế?"
"Lên xe"-Rồi cậu chạy xe thật nhanh, hình như có ai đó đang rình rập cậu.
Lúc sau chạy đến nhà, cậu cởi áo, trên người dường như rất nhiều vết chém.
"Nghiên, sao lại như vậy..."
Cậu chẳng nói một lời nào, chỉ nói Nhiên đi nghỉ trước đi.
"Nghiên à, cậu phải nói cho tôi nghe chứ?"
"Nhiên này, lũ côn đồ bữa trước chúng gặp tôi trong quán, xảy ra ẩu đoảng."
"Có sao nữa không? Để tôi giúp cậu..."
"Chúng phá tan quán hàng, rồi người chủ đuổi tôi đi, bọn chúng lao vào đánh tôi..."
"Chúng còn nhớ mặt cậu à?"
Trên người cậu không biết bao là vết thương, Nhiên cầm lọ nước muối sát trùng hộ cậu. Hai người cứ im bặt đi không nói một lời nào.
Hôm sau, Nhiên tự mình đi đến trường còn Nghiên ở nhà. Chiều về, cô mua đồ ăn cho cậu.
"Nghiên, tôi về rồi.Cậu đã ổn chưa hả?"
"Rồi..."
"Cậu ăn đi, chút tôi lại giảng bài cho cậu."-Nhiên đi thay đồ, còn cậu nhìn đồ ăn mà Nhiên mua cho cậu. Thở dài rồi bật khóc.
"Cậu ăn đi đấy, còn có sức."
"Cảm ơn Hạ Nhiên"
"Lên hiên nhà đi."
Rồi hai người lại lên hiên nhà ngồi làm bài tập. DưỜng như lúc này, cậu cứ nhìn cô mãi rồi lại nhìn lên bầu trời đầy sao kia. Trong cậu, có lẽ từ bao giờ đã yêu Nhiên rồi.
"cậu làm bài đi, cứ nhìn gì mãi thế..Mấy nay cứ để tôi đi bộ thôi, cậu dưỡng sức đi, còn để đi thi. Nhớ nhé!!"
Nghiên cười mỉm, cầm chặt lấy đôi bàn tay Nhiên.
"Cảm ơn cậu đã mang ánh sáng đến cho cuộc đời tớ."
"Phải là cậu mới đúng. Tôi mới là người phải cảm ơn cậu. Trước đây, tôi từng có một cô bạn tên Bạch Ngọc, khi tôi buồn vui, cậu ấy đều bên tôi, tôi có giận dỗi hay buồn tủi đều là cậu ấy an ủi khuyên răn, nhưng rồi giờ đây cậu ta chẳng còn bên tôi. Cảm thấy nhớ cậu ấy thật."
"Cậu từng có bạn, còn tôi thì không nhưng giờ tôi có cậu."
"Làm bài đi mà."-Nhiên mỉm cười với Nghiên thật tươi, hai người hứa với nhau chắc chắn sẽ cùng đi thi đại học.
Chỉ còn 1 tuần nữa là chính thức thi rồi. Vào một chủ nhật của tuần trước khi thi, cậu dẫn cô đi dạo quanh thành phố để thỏa cơn áp lực học hành. Hai người vừa trên xe vừa nói chuyện thật to, gió cứ thổi vi vút, mái tóc dài của Nhiên phấp phới bay trong làn gió.
"Nhiên, Cậu muốn học trường nào?"
"Tớ chưa biết được, còn cậu?"
"Cậu nộp đơn trường nào thì tớ cũng sẽ gắng sức vào trường đó...Sau này, cậu muốn chọn nghề nào?"
"Một nữ công an? Có được chứ? Tớ sẽ bắt hết lũ côn đồ ăn chơi đua đòi..."
"Vậy à...Chúng ta cùng cố gắng nhé?"
"Tất nhiên rồi..."
Hai người cùng vui cười trong gió chiều, hoàng hôn buông xuống, những ánh sao xa xôi tuy nhỏ bé nhưng lại dày đặc tạo nên một bầu trời toàn là sao. Phải, "Chúng ta sống trong ngõ hẻm, nhưng lại có kẻ ngước nhìn trên bầu trời đầy sao"[Trích trong phim BetterDays]. Liệu rằng trong chúng ta còn ẩn chứa những điều gì mật bí mà đến bản thân ta cũng không biết? Và rồi hai người cùng trò chuyện, cùng dạo chơi, ăn kem, ngồi ngắm sao và kể cho nhau những câu chuyện hay.
5 ngày sau đó [Ngày 21.7.23]
Vì Nhiên đã không về nhà trong 2tuan, mẹ cô lập tức gọi điện thoại đến cô và bắt cô về nhà.
Trong những ngày còn lại, Nhiên tập trung học trên trường và cả đi học thêm, tối về thì nhắn tin giảng bài cho Nghiên.
/Cậu nhớ ôn kĩ những dạng câu hỏi tôi đưa nhé,Nghiên?/ -Nhắn tin qua Weibo.
/Tôi biết rồi, cố lên, cảm ơn cậu đã giúp tôi trong khoảng thời gian vừa qua..../
/Có gì đâu mà, nào bây giờ làm bài đi, làm xong chụp gửi tôi./
Sáng hôm sau, Nhiên chủ động tự đi bộ đến trường. Chiều về, cô rảnh nên đến nhà Nghiên để thăm cậu.
"Nghiên, "
"Sao hôm nay lại đến đây à? Không đi học sao?"
"Tôi được rảnh buổi chiều, sang để giúp cậu làm một số dạng đề đấy còn gì."
Rồi hai người cùng nhau ăn bánh, và giải một số đề thi đại học. Bỗng chợt cơn mưa mùa hè kéo đến, trút xuống mái nhà rơi lộp độp.
"Oa, hôm nay mới có trận mưa đấy. Nực thật..."
"Hay..chúng mình ra tắm mưa một buổi đi?"-Nghiên nhìn cô mỉm cười, khuôn mặt ra vẻ rất háo hức.
"Được....!"
Thế là Nhiên và cậu cùng chạy ra cơn mưa, mặc kệ sấm chớp đùng đùng. Hai thiếu niên sắp đến tuổi trưởng thành, nhưng vẫn còn chan chứa trong tâm hồn một điều gì đó ẩn ẩn hiện hiện mà cả hai cũng chưa thể biết..
"Mưa mát thật đấy.."-Rồi Nhiên nằm ụp xuống trước sân nhà, ngẩng mặt lên tròi hứng nước mưa.
Nghiên cũng nằm xuống, hai người nhìn nhau rồi nhìn trời nhìn đất.
"Hôm nay là thứ 6rồi nhỉ?Cậu nhớ lịch thi nhé Nghiên, Hai ngày thôi."
"Thứ 2 và thứ 3 ha?"
"Um um, thôi được rồi vào nhà thôi kẻo ốm."-Nhiên cầm tay cậu chạy vào nhà. Hai người cười đùa vui vẻ rồi vào thay quần áo, lau khô đầu tóc và học bài. Nghiên lấy trong tú ra một chiếc cài tóc thật xinh
"Nhiên, tặng cậu này...."
"Tặng tôi?"-Cô ngơ ngác nhìn cậu.
Rồi cậu tự tay mình cài lên tóc cô.
"Xinh lắm đấy..."-Nghiên nói
"Cảm ơn cậu...."-Cô đặt tay lên đầu, rồi lấy gương soi, cười mỉm và nhìn cậu.
Còn đúng ngày mai và chủ nhật. Nhiên bận về nhà ôn thi, còn Nghiên thì cũng cố gắng giải một số đề. Trong hai ngày, hai người họ không liên lạc với nhau vì số lượng bài tập quá lớn. Đêm tối hôm chủ Nhật, Nghiên ra ngoài mua ít đồ ăn. Nhưng chuyện không may xảy ra, nhóm côn đồ bữa trước phá đám hàng quán của cậu đã nhìn thấy cậu. Chúng chạy xe chặn đường Nghiên
"Này nhóc con, mày còn nhớ hôm trước mày đánh đàn em tao không?"
"Các anh..."-Nghiên đang nhạy xe trên đường thì chúng lao đến chặn đầu xe.
"Mày gan to nhỉ? Hôm nay tao phải cho mày một trận"
Vì Nghiên không muốn mất thời gian ôn bài nên đã vượt qua chúng, nhưng đâu biết trước mặt còn rất nhiều đám đông chạy xe đến, không cho cậu đi qua. Cậu buộc phải dừng xe lại mà đàm phán
"Chuyện như vậy rồi, các anh đánh tôi hả hê tôi trả lại? Rồi cấc anh còn muốn những gì nữa?"
"Chúng tao chẳng cần gì.."
"Vậy để cho tôi đi?"
Thế rồi bọn chúng xúm lại đe dọa Nghiên, cậu mặc kệ bọn ấy mà leo lên xe chạy đi Nhưng chúng vẫn cứ dai dẳng đuổi theo sau, cậu phóng thật nhanh với tốc độ 60km/h trên đoạn đường vắng. Bọn chúng cũng một mực mà đuổi theo, nhưng.... Một trong số chúng đã chạy xe rồi tông thẳng vào Nghiên...khiến cho cậu bay xa, người văng khỏi xe, còn xe thì đá nát phần đuôi. Thấy thế, bọn chúng cũng chạy đi, không mảy may đến Nghiên. Trong đêm tối, Nghiên dường như tan nát cơ thể rồi, đầu cậu cứ ứa máu ra, tay chân có lẽ cũng muốn rụng rời khỏi thân thể. Đau quá, bên người cậu cũng không đem theo điện thoại, cậu cũng chẳng còn cách nào khác mà gào thét lên. Con đường vắng chỉ toàn cây cỏ và không một bóng người.Liệu cậu có được ai giúp? CHẳng ai cả.... Vậy là trong đêm ấy, mất máu quá nhiều, cơ thể cậu suy sụp dần và cậu chính thức đã ra đi trong đêm ấy.....
Rạng sáng hôm sau, một người đi đốn gỗ ngang qua lên rừng, ông ta thấy cậu nằm ngổn ngang trên vùng máu, cơ thể dường như tím tái xanh mét lại, cánh tay đã chẹo hẳn sang một phía. Cậu được đưa lên bệnh viện nhưng chẳng kịp làm gì nữa vì đêm ấy, cậu đã......Và sáng hôm nay, cũng là ngày thi đại học đầu tiên. Về phía Hạ Nhiên, cô nhắn cho cậu rất nhiều nhưng không hề nhận thấy một lời phản hồi. Cô cắp sách tự đi bộ đến trường, có ghé qua nhà cậu nhưng vì đóng cửa nên cũng nghĩ rằng cậu đã đi trước mình. Cô ra vẻ giận lắm, thi đại học xong cô sẽ tính sổ với cậu. Nhưng nào ngờ, khi đến trường, đã gần đến giờ thi nhưng cô chẳng hề thấy mặt Lưu Nghiên đâu, hỏi bạn bè cùng phòng thi với cậu nhưng không ai có tin tức gì cả.
Hạ Nhiên rất lo lắng nhưng vì giờ thi đến tới rồi, cô không thể bỏ đi được. Trong giờ thi, cô làm bài trong tâm trạng lo âu, bất lực, và thậm chí đã khóc trong giờ thi. Tan giờ thi, cô chạy 1 mạch về nhà Lưu Nghiên, nhưng cũng không có ai ờ nhà cả. Cô đã đi hỏi khắp nơi, cũng vì không biết họ hàng của cậu nên cô khó thể tìm thông tin.
Sang ngày thi thứ hai, sau khi làm bài xong, cô đã xin giám thị cho về trước 30phut. Cô chạy thật nhanh thật nhanh về đến nhà cậu, nhưng vẫn không thấy ai mở cửa.
"Lưu Nghiên, cậu đi đâu rồi? Có nghe tôi không? Lưu Nghiên...."
Cô vẫn đập cửa, đập mãi, đập mãi đến nỗi đôi bàn tay đã ứa máu. Cô ôm cặp, ngồi tựa đầu vào tường mà khóc nức lên
"Lưu Nghiên, sao cậu lại bỏ thi? Lưu Nghiên, cậu đi đâu rồi..."
Một người hàng xóm gần nhà, đi ngang qua đã nói chuyện với cô
"Này cô gái, cô làm sao vậy? tìm người trong nhà hay sao?"
"Bác...bác có quen cậu Lưu Nghiên không ạ?"
"Cô là bạn cậu ta à?"
"Vâng...!"-Cô dụi nước mắt nhìn người hàng xóm trong mong muốn biết được thông tin về cậu.
"Vậy cô không biết gì hả? Cậu ta bị tai nạn mất từ 2 ngày trước rồi,.."
Nghe đến đây, tim cô như bị một con dao đâm sâu thẳm. Một vết thương không thể nào có thể chữa lành được nữa. Cô sụp xuống, nhìn lên bầu trời, thật sự trời đã đổ mưa. Cũng vì để thấu hiểu và cảm thông cho nỗi lòng của cô, ông trời cũng cất giọt nước mắt an ủi cô. Cô chẳng thể biết làm gì nữa. Rồi khi ấy, người người đến nhà Lưu Nghiên, và trên 1 chiếc xe, ấy đó là thân thể của Lưu Nghiên. Cậu thật sự đã ra đi mãi mãi, thân xác đã khô cằn, héo ủa như ngọn lửa trong gió.
"Lưu Nghiên....."
Cô chạy thật nhanh đến chỗ bọn họ. Thì ra, hôm nay, người nhà Nghiên chuẩn bị tổ chức đám táng cho cậu. Coo nhìn thấy cậu nằm trên chiếc giường sắt, bị trên mắt tấm vải đen.
"Cháu là ai vậy?"
"Bạn....của Lưu Nghiên ạ...."-cô không kìm được nước mắt, cô cũng không tin những gì đang xảy ra trước mắt mình...
"Lưu Nghiên, tỉnh dậy đi Lưu Nghiên.... Tôi là Hạ Nhiên đây, cậu nghe thấy mà đúng không? Trả lời tôi đi mà, hãy nói rằng cậu đang chỉ ngủ một giấc thôi. Dậy đi đượcc không? Cậu đã bỏ lỡ giờ thi rồi đó, tôi rất giận cậu đấy.. Cậu hứa là mai sau, chúng ta cùng cố gắng, cùng nhau học tập cùng nhau làm những thứ mình muốn... Có phải không? Lưu Nghiên, dậy đi, tôi sẽ giảng bài cho cậu mỗi ngày, sẽ cùng cậu đi dạo quanh thành phố này, cùng cậu ăn những món vặt... Đúng không?"-Cô nắm chặt đôi bàn tay cậu nhưng cũng không thể nghe cậu nói thêm lời nào cuối cùng nữa. Ngay cả cái nhìn nhau lần cuối, giờ đây cũng trở nên vô nghĩa.
"Lưu Nghiên à.... Sao cậu dám bỏ tôi chứ? Ai cho phép cậu đi trước? Trả lời tôi đi ....."-Cô vừa nói, vừa tự đánh mình.
"Tôi sẽ không giận vì cậu bỏ thi đâu, tôi sẽ không trách móc cậu đâu...tỉnh lại đi mà, đừng đùa cợt được không?"-Dù cô có nói đến đâu thì mọi thứ cũng đã qua, cậu cũng không thể tỉnh dậy được nữa.
Trong 2 ngày đám tang của cậu, cô đều có mặt, phụ giúp người nhà cậu làm đám tang. Cô nhiệt tình làm mọi thứ. Trong ngày đặt cậu vào chiếc quan tài, cô cất tiếng
"Lưu Nghiên, ở dưới đó hạnh phúc nhé, đừng quên tôi, tôi cũng sẽ không bao giờ quên cậu đâu. Khi nào vui hay buồn, hãy quay về báo cho tôi biết nhé. Ở dưới đó chắc sẽ cô đơn lắm, nhưng đừng lo, tôi ở đây vẫn sẽ luôn nhớ mãi về cậu, tôi sẽ thường xuyên đến thăm cậu..."
Và rồi sau đó, cậu được đặt cẩn thận vào chiếc quan tài.
Cô đứng, lặng thinh nhìn cậu lần cuối, tim đau như cắt, nước mắt cứ thế mà rơi, cô mỉm cười một cái nhìn lên bầu trời. Trời lại bắt đầu đổ mưa, cô nhớ lại những kí ức xưa kia, cùng nhau chạy trốn khỏi lũ côn đồ trông cơn mưa, cùng nhau tắm mưa, cùng nhau làm mọi thứ... Dù chỉ quen nhau trong vòng chưa đầy 2 tháng, nhưng cô và cậu như một sợi dây đã được ai đó gắn kết, cô mang đến cho cậu tình thương, niềm hạnh phúc, cậu mang đến cho cô cảm giác an toàn và yên bình. Đây, có lẽ là cái mất mát lớn nhất trong đời cô. Cô thương, thương Lưu nghiên rất nhiều, và chẳng có gì có thể tả được cái tình cảm giữa hai người thiếu niên ấy..
Cô đi theo dòng người,đưa nghiên tới chỗ chôn cất.
"Lưu Nghiên, tạm biệt nhé...! Đừng buồn, tôi sẽ luôn nghĩ về cậu..."
Và rồi chiếc quan tài được đưa xuống lòng đất, cô lấy chiếc cài tóc mà cậu từng tặng cô, cài lên đầu và tặng cậu một bó hoa tu líp.
Mọi người im bặt đi. Không ai nói một lời nào. Đám tang của cậu kết thúc, mọi người dan tay ra về. Một mình Hạ Nhiên ở lại. Cô vẫn không thể nào ngừng khóc, cô không muốn tin rằng cậu đã mất, cô cũng không thể nghĩ rằng một ngày nào đó cô sẽ mất cậu, mất đi một phần quan trọng trong đời. Cậu là người đầu tiên làm thay đổi cuộc sống cô, mang đến cho cô những cảm xúc, tình cảm thiếu thốn mà chính người nhà cô cũng không thể làm được điều ấy.
Cô ngồi bên cạnh ngôi mộ của cậu, nhìn một hồi lâu.
"Tôi yêu cậu. Lưu Nghiên."-Câu nói cuối cùng, một lời nói cô muốn thổ lộ với cậu đã từ lâu nhưng chẳng thể kịp nữa.
Thời gian thấm thoát trôi qua, cô đã trở thành một nữ công an, và cô gặp lại thằng côn đồ năm ấy bắt nạt cô. Biết được tin anh ta giết người, cũng từng có một vụ về anh ta liên quan tới Lưu Nghiên, thì ra hắn là người chạy xe tông thẳng vào Nghiên. Trong ngày tử hình của hắn, cô nhìn hắn một cách cay độc... Bấy lâu nay, cô thật sự mới biết hắn đã hại Nghiên. Cô đọc tiền án của hắn ta, và cũng là người tự tay cầm súng để bắn anh ta. Đó là bởi vì cô muốn trả thù cho Nghiên.
Cô gái Hạ Nhiên năm ấy đã không còn yếu đuối và mít ướt nữa, cô đã mạnh mẽ, cứng rắn hơn và cô vẫn một lòng nhớ về Nghiên. Không bao giờ quên. "Lưu Nghiên, em yêu anh, nếu có kiếp sau, em sẽ vẫn chọn cuộc sống này và chọn gặp anh thêm một lần nữa..."
END. <(_ _)>
CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC CÂU CHUYỆN CỦA TÔI, MẶC DÙ CÓ THỂ VĂN TRƯƠNG HƠI KHÔ KHAN NHƯNG TÔI ĐÃ KHÓC RẤT NHIỀU KHI TỰ TAY MÌNH VIẾT RA CÂU CHUYỆN. CẢM ƠN MỘT LẦN NỮA.!
TẠM BIỆT LƯU NGHIÊN VÀ HẠ NHIÊN Ở ĐÂY.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro