C8+c9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có lẽ hôm nay chán nhất đời mình luôn, ở nhà một mình tính lên coi vài bộ phim trên xvideo thì lại cúp điện, mới sáng sớm 8g là nó cúp rồi, bà mẹ nó. Ngồi lui thui lủi thủi lôi vài cuốn truyện tranh, sách báo ra đọc, đọc chán dẹp vô ngồi lơ thơ lẩn thẩn nhìn xe chạy. Nãy giò giết thời gian được một tí rồi, đói bụng quá vô bắc nước nấu mì ăn.

Vừa bắc nước sôi lên trụn mì ăn bưng trước nhà ngồi trên bàn ăn nhìn ra đường thì ông Nhân ổng về, sao về sớm vậy trời, nhớ trưa trưa mới về mà. Giờ mới có 9g mà về chắc sáng nay ế khách rồi.

“Ũa sao chú về sớm zị, sáng nay bị ế hả”

“Ừ, sáng giờ không có khách khứa gì đi hết, ngồi táp ruồi sáng giờ muốn no luôn” – vừa nói ổng xuống xe dựng xe xuống rồi đi vô nhà

Đang ăn ổng hú cái hết hồn

“Ra ngoài sau nè” – vừa nói ổng vừa chỉ chỉ vô cu ổng, à muốn khoe hàng nữa chứ gì

Mình buông đũa xuống đi theo ổng luôn, làm biếng lên lầu khòm xuống nhìn qua cái khe quá, ổng đứng sẵn ngoài đó nhìn lên đợi mình nhìn xuống, bất ngờ mình vỗ vai ổng ổng hết hồn luôn, nãy đi nhẹ nhẹ vô ổng không hay nên hù cái ổng hết hồn cũng phải

“Ũa sao con vô nào chú hk hay zị, làm hết hồn” – ổng lấy tay vuốt ngực như cho bớt cơn đau tim thì phải, haha

“Coi gì cho chân thật, làm biến đi lên trển nhìn xuống quá, chú đái đi con coi. Lẹ ra còn ăn hết tô mì nữa”

“Móc ra đi, cầm cho chú đái, hơi mắc thôi tại thấy con nên chú mới kêu cho coi đó, ở nhà mình buồn lắm hả”

“Dạ…” – vừa nói mình vừa móc cu ổng ra, nó xìu rồi mà vẫn bự lắm chứ.

Ổng đứng hồi lâu rồi đái được chút ngưng lại rồi đái tiếp, kéo bao quy đầu ổng xuống lắc cho sạch nó thì ổng la lên

“Con kéo xuống quá đau chú, đái rồi con muốn coi thì cầm coi chút đi”

“Thôi dẹp vô đi con về, mở cửa nhà rộng rinh ở đâu cầm cu chú lát chúng vô gom đồ hết thì con bỏ xứ luôn quá, thôi con về nha” – vừa nói mình vừa đi ra ổng cũng đi từ từ ra theo

Đi về ăn tiếp tô mì thì nghe ổng đóng cửa lại cái ầm, chắc đi ra kiếm khách chở kiếm ăn đây mà. Vừa ăn xong tô mì bưng vô nhà dẹp thì vừa rửa miệng đi ra thấy ổng nằm trên võng trước nhà mình.

“Ũa chú không đi ra đường kiếm khách hả” – nhìn ổng thấy ổng thoải mái lắm chắc nhớ chuyện tối qua mà vui tới bây giờ.

“Đợi chút thằng Dương về chú chở nó đi qua ngoại nó ăn cơm luôn, giờ ở ké nhà con nghĩ mệt. Lại đây ngồi kế chú nè, kể chuyện gì chơi cúp điện không coi tv được buồn quá” – ổng ngoắc mình ngồi xuống kế ổng

Ổng nằm dài trên cái võng, mình lại ngồi thì ổng láy tay ôm bụng mình, mới ăn xong ôm zị chắc chết

“Mới ăn xong mà chú ôm siết hồi con ói luôn đó” – vừa nói vưa gỡ tay ổng ra

“KHông ôm thì bóp” – vừa nói ổng vừa thò tay vô quần mình sờ sờ cu mình, ngại quá mình rút tay ổng ra

“Người ta nhìn vô thấy rồi sao (mặc dù cái võng ở trong kẹt, cầu mà vô tới nhà mới thấy), nhỏ xíu mà sờ hoài, chú kỳ quá” – giả bộ ngại chứ sướng muốn chết

“Ừ, nghĩ sờ cặc con rồi, kể gì nghe chơi, chú buồn quá”

“Kể gì giờ con biết gì đâu kể, chú biết gì kể đi” – thật sự ngại cho ổng biết đời tư mình lắm, nó rắc rối lu bu nhưng lại rất nhiều chuyện để kể

“Thôi kể sáng nay chở thằng Dương đi học đi. Sáng chú chở nó tới trường trên đường có hỏi ông Hưng gì đó kêu nó chỉ chú, mới vô tới cổng nó chỉ bên sân cỏ ông dạy thể dục tướng đô đô con là thằng Hưng đó. Chú tính hỏi nó mà thôi trường này hồi đó con con học nên chắc về hỏi con tốt hơn, con biết thằng đó không, nó cũng trẻ chừng 27 28 tuổi gì đó.” -ổng vừa kể vừa hỏi nhìn mặt căng quá, chắc nói thiệt không dấu nổi, mình nói dóc dở lắm

“Hồi đó con học lớp 9 thì ổng về dạy lớp con, lúc mới về ổng hiền khô à, nhìn mặt đẹp trai lắm. Lúc đó nam 2 lớp học chung nên giỡn vui lắm, con với mấy đứa trong lớp cũng thân với ổng lắm, có rủ đi uống nước là cho ổng bao không à. Mà chú tính hỏi gì ổng vậy” – cái tuổi thơ bất hạnh nhưng không thể kể được, cái bề nổi của tảng băng lộ ra đi nào cần hả lật lại cho xem ở dưới.

“Thì tính hỏi chuyện dụ dỗ thằng Dương thôi, mà thôi do thg Dương nó kiếm thằng đó trước nên cũng không trách, chú dặn nó rồi nữa muốn về chú làm chứ không cho nó đi lại nhà trọ thằng đó nữa” – ổng nói thẳng thắng ra luôn mà mỗi lần ổng nói như thế là ổng vặn cái volume lên hoài nghe vanh vách ý.Vậy cũng được rồi, chú nằm đây đi con vô uống nước khát nước quá” – nói xong mình đứng lên đi vô múc ca nước uống rồi đi ra

Nghe tiếng vé số rao rao ngoài đường ổng đứng dậy kêu vô, quá trời quá đất bữa nay không có khách chở xe ôm mà lại dám mua vé số, à quên chút qua nhà ngoại thằng Dương ăn trực mà lo gì.

“Có số nào đẹp hk đưa coi coi nhỏ” – ổng ngồi dậy nhìn thằng nhỏ chìa vé số ra, nó cỡ chừng tuổi thằng Dương thôi, à mà không thằng này lớn hơn thằng Dương 1 tuổi mà nó nghĩ học rồi, nó hay ghé nhà mình mời vé số lắm.

“Dạ số nay lấy hơi xấu chú mua tiếp con sáng giờ con bán được có mấy tấm à” – nó than nghe mòn lỗ tai luôn, đa số mấy thằng vé số nó than một cái nghe là muốn mua rồi

“Kéo quần xuống tao coi cặt đi tao mua cho 3 tấm” – ổng nói với thằng nhỏ nghe mà muốn phun nước mới uống vô

Nó kéo xuống thiệt, cu bé tí à, nhỏ hơn thằng Dương nữa

“Haha nói chơi mà làm thiệt trời, thôi lấy 3 tấm cho chú đi, cu bé tí tẹo dẹp vô đi” – vừa nói ổng vừa kéo quần lên cho nó

NÓ đưa ổng 3 tấm rồi lấy tiền đi te te ra, nó cũng bình thường chạy ra bán, chắc nó nghĩ ổng nói chơi nên không để ý tới

“Của nó nhỏ hơn thằng Dương nữa, con chú vậy mà cặc cũng bự ghê he” – ổng nói mà cười khặc khặc

“Thì giống cha nó đó, cu bự mà còn đạn nhiều nữa” – vừa nói vừa bóp cu ổng cho ổng la đau điếng luôn

Ổng cười nằm đó hồi lâu không nói gì rồi bất thình lình điện thoại ổng reo lên làm mình với ổng giật cả mình

“Chuông báo, thg Dương học ra rồi, chú đi đón nó nghe con ở nhà coi chừng nhà đi, tối chú về buồn thì qua chơi. Mẹ thg Dương hết tuần này mới về, bã đi cắt lúa rồi đang vô vụ” – ổng nói xong đứng dậy đi ra xỏ dép nhìn vô mình cười rồi đi về dắt xe ra nổ máy đi mất hút……
*******"*
C9

Đến trưa đang ngủ trưa thì điện thoại reo inh ỏi lên, ai điện vậy trời đang ngủ bực nhất ai điện thoại tới. Mò tới cái điện thoại alo thì bên kia nghe giọng rất quen thuộc

“Thanh hả, mấy rày sao rồi con. Ở nhà có quậy hk, có ăn uống gì đủ không hay đi chơi tối ngày đó” – tiếng mami, chời ơi sao lại điện thoại con giờ này >_<

“Mấy rày con ở nhà không à, nào mẹ vs cha về. Ở nhà mình buồn quá à” – giả bộ giọng buồn hiu ra do còn buồn ngủ nên vai diễn đạt thành công ngoài mong đợi

“Tuần sau mới về, biết con buồn mẹ điện thoại kêu thằng Đăng xuống chơi với con đó, kêu anh chứ không kêu thằng nghe nó ở đó chơi với con nguyên tuần đó, ráng mà ngoan” – nghe như sét đánh ngang tai, ông nội đó 20 mấy tuổi mà khó tính như ông già 80 tuổi vậy, khó như vạy hèn gì không ai cưới là phải.

“Dạ, ráng về sớm nha, con hết tiền rồi đó. Con ăn mì hoài nữa thành cọng mì luôn đó” – nhắn nhủ mẹ mau về cho tiền đi chơi vs đi ăn cho thỏa thích

“Thằng Đăng xuống bao hết cho mà ăn, nữa mẹ trả nó sau. Tối nay xuống tới đó, thức ra đón nó nghe. Nhớ đừng có cãi lộn nghe…..tút tút” – rồi luôn, thà ở một mình còn hơn ở với ông già khó tính đó, trời ơi số xui quá vậy nè

*Ngoài lề: Sơ lược về ông Đăng đó, ổng sinh năm 1990 hơn mình 5 tuổi, là con của dì ba mình, hồi nhỏ hay xuống chơi với mình lắm, nhà mình với dì ba như gia đình vậy. Nghĩ hè lần nào cũng đi lên bã chơi không thôi bã gửi ổng xuống. Lúc trước nói chuyện vui vẻ lắm, thân nữa chứ không như bây giờ. Hình như lớn lên ai cũng đổi tánh tình thì phải……..

Vô lại vấn đề, sau khi nghe cú điện thoại đó mình mất ngủ luôn, đi thẳng vô nhà tắm rửa mặt rồi nghĩ tới thảm cảnh tối nay, hôm qua sung sướng nhiêu thì hôm nay mệt mỏi bấy nhiêu. Quét nhà, rửa chén (thực ra là tô mì ăn sáng tới giờ chưa rửa), tắm rửa,…..Đã gần 6 giờ vẫn chưa thấy ông Nhân về, chưa thấy ông Đăng tới. Ghét chờ đợi sau gặp gì không vậy nhĩ. Tính thắp đèn cho sáng tại chưa có điện nó tối thui nhà cửa thì cái bụp, có điện. Nhảy tưng tưng như điên lên, đang vui thì ai tầng hấng sau lưng kèm theo đó là lời nó cục mịch chưa từng có

“Làm cái gì điên điên khùng khùng trước nhà vậy thằng kia” – cái giọng đó nghe là đã ứa gan rồi, không ai khác ngoài ông già khó tính đó

“Mẹ em nói anh tối mới tới mà sao xuống sớm vậy” – khó tính thì chơi theo kiểu khó tính

“Đi xe ôm cho mau xuống chơi với mày sợ mày buồn mà còn nói vậy hả, tao về à” – đứng trước cửa nhà nói với mình bằng mặt hổ báo của ổng

“Xùy xùy, không tiễn”

“Không tiễn nè” – vừa nói ổng vừa bay vô dội vô đầu mình cái bốp muốn nức sọ luôn

“ y da đau, lớn rồi chơi ngu quá vậy” – la oai oải lên, thật sự không đau cho mấy tại hồi đó chạy nhảy té riết chai hết rồi

“Lớn rồi còn hỗn, xách vô nhà dùm coi mệt muốn chết luôn. Sẵn bấc ấm nước lên dùm luôn” – ổng nói như ra lệnh nghe ứa gan

“Có tay chưn tự làm đi, làm biến rồi” – đi te te vô ngồi lên võng mở TV lên coi không thèm đếm xỉa tới ổng

“Vậy mai nhịn nghe, đem đồ cho mày ăn mà thôi giờ nghĩ thèm cho rồi, tao ăn mình luôn” – ổng nói rồi ổng đi te te vô, sức như trâu mà sai người ta là thấy ghét rồi

“Ăn cho mập cật” – nói móc họng ổng cho ổng tức chơi

“Hỗn nè, đánh cho mày biết” – vừa nói xong ổng bỏ đồ xuống lại dè mình lật ngược lại bẻ ép tay mình xuống đấp bóp giác hơi cái lưng mình nghe như cái trống trường em

“ y da đau, đi xuống coi” – cố lật người trở lại nhưng ổng nặng quá đè mình quay qua không nổi luôn

“Tha mày đó, khép cửa lại ra ngoài sau soạn đồ ra, đồ ăn không đó ăn cho mập cật đi” – ổng nói lại câu hồi nãy chọc quê mình.

“Còn sớm bửng khép lại làm gì, tính hiếp dâm tui hả gì”

“Cho tao cũng không thèm, lẹ vô đi tao mệt lắm à” – nói rồi ổng te te vô nhà sau

Kéo cái cửa lại chút rồi đi theo ổng vô nhà trong, ổng bay vô phòng nằm sải cánh trên giường quăng balo túi xách gì dưới chân nằm trên giường mở quạt hụ hụ thở như sắp đi xa vậy

“Kêu vô soạn gì sao không soạn mà nằm banh càng ra rồi” – bực dọc hết sức đi có 50 mấy cây mà than như chết rồi rồi.

“Trong cái balo đó, lấy ra ăn đi” – ổng nói chưng hửng ra đó

Lục cái balo ổng, kéo phẹc tua ra thấy ở trên tàng underwear không đâu 6 7 cái gì đó còn nhiêu quần áo không, ăn cái gì được chài

“Quần xì không ăn cái gì ông nội, chơi tui hả” – cầm quăng lên người ổng cho biết mặt, có 1 cái rớt ngay ngực sát miệng luôn haha

“Cái balo nhỏ kìa, đồ ngta lấy ra còn quăng tùm lum nữa” – vừa nói ổng vừa đứng dậy gom mấy cái underwear của ổng lại dồn lại vô cặp, mình cầm 1 cái đứng phắt dậy vẫy vẫy chọc quê ổng

“Bị thòng sao bận quần rộng dữ vậy cha nội”

Ổng chòm lên lấy rồi vách nguyên cái balo lên giường mình lấy ra bộ đồ thể thao màu đen rồi quăng cái balo cái bẹp xuống đất

“Ở đây soạn đồ tao đem lên lấy ra để tủ lạnh đi, tao đi tắm, tắm chưa vô tắm chung luôn đỡ hao nước” – ổng đá balo qua 1 bên đứng dậy nhìn mình rồi đi chầm chậm xuống nhà tắm.

“Tắm rồi tự tắm mình nên đi, tính kêu tắm chung thông tui hả gì, tui đâu có ngu” – nói chuyện móc méo khó ưa với ổng mới được ổng ba gai ba góc lắm.

“Xùy, thôi tao đi tắm lo mà soạn đồ đi, tao mệt tao không thèm tiếp đâu” – đi ra tới cửa ổng nói vọng vô nghe mệt cả đít, ai thèm

Vách balo nhỏ xuống thấy nó cứng ngắc dây kéo chắc nịch chắc đồ ăn dữ lắm đây, ôm cái balo hí ha hí hửng chạy xuống tủ lạnh ngồi bẹp xuống mở ra. Ôi thôi tàng đồ mua trong siêu thị không à, bánh oreo, bánh nabati, kẹo dẻo, kẹo socola, nước ngọt,….chất đầy trong đó hết đúng là đã quá mà, toàn thứ mình thích, chuyến này ăn hết vô chắc mập lên được vài kí đây, khà khà.

Đang ngồi mở tủ lạnh ra chất vô thì ổng mở cửa nhà tắm bước ra, ổng lấy cái khăn tắm của mình quấn ngang vòng 3 nó u lên khá gợi cảm. Thấy mình nhìn nhìn ổng hỏi lớn 1 cái muốn đứng tim

“Nhìn cái gì, nãy làm tao rối lên hết chưa lấy cái sịp xuống giờ quấn đi lên lấy nè, rãnh thì lên lấy giùm tao cái” – ổng nói vẫn cái giọng oanh oanh ra lệnh đó, ghét thật

“Tự đi lấy đi, cái khăn tắm người ta quấn ngang đó hết dám chùi đầu chùi mặt luôn” – bực dọc dễ sợ nhưng chỉ nhắm chỗ u ra nhìn nãy giờ thôi

“…” – ổng không nói gì đi lên tuốt

Lát sau thấy ổng đi xuống cầm cái quần trên tay, ngồi đó ăn cái bánh nabati mà ghét hơn cái gì nữa, nhìn mình liếc liếc. Thấy ghét đợi ổng đi ngang tới tầm tay mình mình dơ tới kéo cái khăn ra luôn, lộ hết họ hàng ra

“Ê bậy” – ổng bụng lại kịp không thấy gì ngoài lông mu ổng thôi, 2 tay che hết luôn

“Ở truồng mà khoái đi biểu diễn cho vừa, thấy hết rồi nhe haha” – nói thế chứ có thấy gì đâu nói cho ổng tức chơi thôi

Ổng không nói gì đi vô nhà tắm đóng cửa lại cái rầm, chắc giận luôn rồi. Cha già khó tính giận thì chết luôn đi tui không rãnh xin lỗi đâu

Quay lại sắp đồ vô tủ lạnh tiếp, nhiều quá chất hơi lâu. ngồi mũi chích quá chời luôn. Quên nãy giờ chưa đóng cửa chạy ra đóng cửa rồi chất vô tiếp. Ra ngó qua nhà ông Nhân thì thấy cửa vẫn kín mít đó, chưa về chắc ở bên bển sáng về rồi. Đóng cửa lại bấm chốt đi te te vô nhà tính chất đồ vô tiếp thì thấy ổng ngồi đó chất rồi chạy lại chọc quê ổng mà ổng không nói gì hết, giận thiệt hả trời

“Ê làm gì im re vậy, giận tui hả” – ổng vẫn chất tiếp cho hết đồ chứ không thèm quay lại trả lời

“…”

“Ê điếc hả, ăn gì chưa” – rặn hỏi tiếp mà ổng éo trả lnãy

Thấy ghét đi ra mở TV coi luôn……Đi ra nằm mở Chanel V nghe nhạc thì lát sau nghe cái bụp hết hồn nhìn vô, ổng làm rớt hủ nước yến của mình bể tanh bành rồi trời ơi còn có mấy hũ mà cũng bể nữa. Đi te te vô kiếm chuyện….chửi tiếp

“Chời ơi phá hoại, giận thì nói không thì thôi đừng có đập đồ ăn tui à, nữa chết đói ráng chịu”

“Ai giận mày, lỡ tay làm rớt bể thôi mà la um sùm rồi, tao mua cả đống đồ cho ăn mà còn nói nữa, mai tao đem về hết” – cuối cùng cũng chịu nói mà sao nói câu sắc đá không à, mua cho tui sao ? Ũa tui tưởng má ông mua kêu ông đem cho tui chứ, ấy chết nãy giờ làm quá rồi không chừng mai ổng về thì ở nhà chết đói, năn nỉ xin lỗi thôi

“Mua cho tui ăn hả, ai biết đâu à, bể rồi thôi bỏ đi, nãy giờ tưởng ông giận chuyện tui tuột khăn xuống chứ”

“Ai thèm giận ba cái chuyện đó, đồ con nít. Đem giẻ xuống lau tiếp coi đứng đó nhìn quài đi” – ổng nạt ngược lại nữa, rỏ tức mà không nói gì được

Ngồi xuống lau cái hũ yến bị đổ còn ổng thì gom miễng văn ra, gom hết xong ổng ngồi nhìn mình lau cho khô chỗ bị đổ ban nãy
“Nhìn cái gì, đi ra trước coi TV đi cho rãnh nợ, nhìn mặt thấy ghét rồi” – vừa nói xong ổng đi te te ra ngoải

Lâu tí là khô ngay tự hào mình giỏi giang quá, đứng dậy đi giặt giẻ rồi lại tính đem len ban công sau nhà phơi thì bất ngờ………

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro