2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt một tuần sau đó kể từ tối hôm ấy, cảm hứng trong cô tuôn trào suối thác. Những nét vẽ cứ thế tung bay, màu sắc có bức sặc sỡ và nổi bật, có bức lại trầm lắng và u sầu. Dường như với mỗi tác phẩm cô lại trải qua một cung bậc cảm xúc khác nhau. Người ta gọi đó là hiện tượng "thăng hoa cảm xúc" và cô lấy làm vui vì điều đó. Gần 10 năm trong nghề, lần đầu tiên cô bị cạn ý tưởng và cảm xúc là vào năm ngoái, khi đứa em trai thân yêu của cô đột ngột qua đời trong một tai nạn giao thông. Đó là khoảng thời gian khủng hoảng đối với cô, cảm hứng cạn kiệt, đêm nào cô cũng khóc cạn cả nước mắt, đến khi mệt quá mà ngủ thiếp đi. Em trai là người thân duy nhất của cô, bố mẹ cô đã mất vào 5 năm trước cũng chỉ vì cái tình trạng giao thông chết tiệt ở cái đất nước này. Đêm nào cũng vậy, nỗi cô độc cứ len lỏi vào tim cô giữa căn hộ quá rộng lớn cho một người ở. Thứ cảm giác cô độc ấy cứ tăng dần, tăng dần theo đêm muộn, và đi cùng với nó là tiếng nức nở đôi khi xen lẫn tiếng thở dài của cô. Và...cả tiếng của một loài chim nào đó cứ vang lên khi trời gần về sáng.

Rồi cho tới đêm đó, đêm mà cô chính thức trở thành đàn bà. Cô cũng không rõ, mọi cô gái khi trải qua lần đầu tiên của mình liệu có giống như cô lúc này hay không. Nhưng mọi thứ đối với cô lúc này, thật sự rất khác, rất...mới và nhuốm màu lạ lẫm. Dường như, một phần nào đó trong cô đã được lấp đầy cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Hoặc có lẽ là do căn hộ trăm mét vuông này, lần đầu tiên có thêm một người suốt một năm qua. Hôm nay, cô in một cái bảng cho thuê phòng và nhờ bác bảo vệ treo trước cổng chung cư. Cô cho thuê phòng của em trai - căn phòng mà cô vẫn giữ nguyên kể từ ngày nó mất. Mà có lẽ, nó cũng muốn như vậy, có ai lại muốn căn phòng mình từng sống thiếu vắng hơi ấm rồi dần trở thành một nấm mồ không-ở-nghĩa-trang đâu chứ. Cô nhảy chân sáo xuống nhà xe, hôm nay cô quyết định tự thưởng cho mình một tách cà phê, có lẽ là ở một quán lạ nào đó.

Đêm đó, hắn ra về nhưng bước chân có phần hơi ngập ngừng. Khách quen của hắn là một nữ giáo viên tuổi đã trên 35. Hắn vẫn không hiểu, tại sao một người ban ngày giảng dạy kiến thức và đạo đức cho tụi nhỏ mà ban đêm lại có thể trở thành một con thú cái khát tình với kẻ làm cái nghề bị xã hội khinh bỉ như hắn. Có lẽ, đây là một bà cô hư đốn cũng nên. Mà thôi, kệ đi, đây là việc của hắn, quan tâm tới mấy chuyện khác để làm gì. Hắn gọi cô ta là con thú cái khát tình quả không sai, cô ta lao vào hắn và bằng một sức mạnh nào đó đã xé đôi chiếc áo sơ mi hắn đang mặc, quấn lấy cơ thể hắn tựa như chỉ muốn hòa làm một. Môi lưỡi cô ta đùa cợt trên da thịt của hắn, lờn vờn quanh xương hàm, lỗ tai rồi xuống đến cổ, ngực. Thỉnh thoảng cô ta còn cười khúc khích ra chiều thích thú. Tay cô ta bóp lấy ngực hắn, cắn xé ngấu nghiến hết mức có thể quanh vùng cơ ngực và cơ hoành rắn rỏi. Nếu như những lần khác thì hắn sẽ mặc kệ cô ta muốn làm gì thì làm mà không đáp trả, nhưng lần này, hắn có chút hứng thú. Hắn đưa tay xé toang bộ đồ ngủ mỏng manh, đè vật cô ta xuống mà giày vò. Hắn tấn công mãnh liệt từng tấc da thịt của cô ta, nhưng hình như tâm trí hắn vẫn còn ở lại trong căn hộ kia.

Lúc hắn ra về, trời cũng đã bắt đầu ánh lên những tia nắng của bình minh, khuất sau rặng cây và những ngôi nhà cấp 4. Hắn quyết định đi dạo một chút, hít thở chút khí trời tinh mơ. Trước khi ra về, bà cô hư hỏng có cho hắn thêm chút ít, nhiều hơn những lần trước kèm theo câu nói có-lẽ-ngại-ngùng: "Nay cưng mãnh liệt quá nha, chị thích, thưởng thêm cho cưng đó." Hắn thấy buồn cười vô cùng. Cô ta, với cái cơn khát đó, lại xưng hô với hắn nũng nịu như gái 18. À mà hắn cũng mới vừa được nếm cô gái dù đã 28 nhưng vẫn còn như 18 đó thôi, hắn vô thức cười nhẹ một cái. Dừng lại mua gói xôi với ly cà phê ven đường, hắn gọi xe ôm về phòng trọ, hắn muốn ngủ một chút trước khi đi làm. Hắn vốn không có thói quen ngủ lại nơi mình đã hành sự.

Liên tiếp mấy ngày sau đó, hắn không thể tập trung vào bất cứ việc gì. Hắn bỏ công việc kĩ thuật viên máy tính của mình rồi chạy đi tìm một công việc không ổn định. Tối đến, hắn cũng chẳng thèm ra đường, tắt điện thoại, một mình hắn nhấm nháp vài lon bia với lạc rang, rồi ngủ. Hắn cũng tự hỏi: "Mình đang bị cái quái gì thế này?" Hắn nhận ra, bản thân hắn đã thay đổi ở một góc nào đó. Dường như hắn đang nhớ, nhớ đến cảm giác cùng với cô gái tối hôm ấy. Trước đây, có bao giờ hắn như vậy đâu chứ, với hắn, sau khi xong chuyện thì mọi việc cũng kết thúc, không dây dưa, không lưu luyến và...cũng không nhớ. Nhưng lần này...hắn thật sự nhớ. Cũng đã từng trải qua lần đầu của nhiều người nhưng lần này hắn thấy khác, có một cái gì đó...rất khác.

Cô đẩy cửa bước vào quán, trên đường đi, cô đã rẽ rất nhiều lần, từ đường lớn vào những con hẻm nhỏ và từ hẻm lại ra đường lớn. Cuối cùng cô đến được đây, khi mà xe đã gần hết xăng và đây cũng là quán cô ưng ý nhất từ đầu đến giờ.

Phục vụ đưa menu cho cô gọi món, cô khá bất ngờ, bàn tay này...có chút cảm giác quen thuộc. Nhưng mà đời mà, chẳng thể nào lại có duyên đến thế chứ. Cô cứ thản nhiên mà gọi một tách cappuccino ít sữa nhưng sự thản nhiên đó không kéo dài được lâu. Trên đời này, cái chữ duyên có thể lớn đến vậy sao? Bốn mắt nhìn nhau lúc cô trả lại menu, là hắn, thật sự là hắn đang đứng trước mặt cô. Hắn thẫn thờ. Nỗi nhớ của hắn suốt cả tuần qua, ngay lúc này đang hiện diện bằng xương bằng thịt ngay trước mắt hắn, đưa tay ra là có thể chạm tới. Nhưng...sao hắn lại lúng túng như vậy? Sao hắn lại chẳng thể làm gì thế này?

Nhìn thấy nét mặt thẫn thờ đến cứng đơ của hắn, cô cười xòa: "Thật bất ngờ."
"Anh làm ở đây à?" Cô hỏi, miệng vẫn cười tươi.
"Công việc tạm thời thôi" Hắn đã lấy lại được phong độ, bình tĩnh đáp.
Nghe vậy, cô liền hạ giọng gạ gẫm: "Vậy...chiều nay qua chỗ tôi được không?"
"Được thôi, vẫn như cũ." Hắn trả lời sau vài giây suy nghĩ lấy lệ.
"Thôi được rồi, anh vào mang cà phê ra đây đi, kẻo bị la" Cô cười cười, giọng đùa cợt.

Tối hôm đó, tiếng chuông cửa vang lên, cô từ trong nhà, tháo tạp dề bước ra. Hắn đứng sau cánh cửa, vẫn là bộ cánh có chút lãng tử và vương chút bụi đường phố, cùng với vẻ mặt lạnh như tiền, ra chiều bất cần của hắn. "Hình như hắn cũng chả yêu thích việc mình làm thì phải" , cô nghĩ.

Hắn đi dạo quanh nhà trong lúc cô thay đồ, nhà cô có rất nhiều tranh mới. Tranh của cô đẹp hơn so với lần trước hắn đến đây rất nhiều, nét vẽ uyển chuyển, linh hoạt; màu sắc tô điểm rất tốt; bố cục hài hòa nhưng vẫn tự do, phóng khoáng như một phần tính cách hắn đã thấy được của cô. Hơn nữa, những bức vẽ đều rất có hồn và mang những nét riêng của chính cô, những nét riêng nổi bật. Hắn bất giác thấy vui và hứng thú, hắn thầm nghi: "Ô hóa ra mình cũng có máu nghệ sĩ phết."

Cô từ trong phòng bước ra, xiêm áo đã thay mới. Là một chiếc đầm màu hồng phấn nhẹ nhàng dài chấm gối, phía trước kín đáo nhưng phía sau hở lưng rất bạo. Tóc cô xõa dài, xoăn từng lọn. Hắn nuốt nước bọt vào trong. Ngồi vào bàn ăn, bên ly vang đỏ và đĩa mì pasta do cô nấu, hắn thấy lúng túng khi lần đầu dùng bữa một cách trang trọng như thế này. Hắn khó khăn mở lời trước: "Dạo này cô vẽ thêm nhiều tranh mới nhỉ?"
Cô cười phá lên: "Haha, cũng nhờ anh đấy."
Hắn ngạc nhiên, nhếch mép: "Sao lại nhờ tôi? Làm ơn đừng nói là nhờ tôi biến cô thành đàn bà nhé."
Cô phì cười: "Ừ, hình như là vậy thật. Sau đêm đó, tôi bỗng nhiên có cảm hứng. Nhờ vậy mà tháng sau tôi có buổi triển lãm đầu tiên trong sự nghiệp."
Hắn cười, tay nâng ly rượu: "Vậy thì đáng chúc mừng rồi."
Cô cũng nâng ly uống cùng hắn, đùa cợt với hắn như mèo vờn chuột: "Có vẻ, anh cũng không thích công việc đêm khuya của mình nhỉ?"
Hắn cười cười, hỏi xoáy lại: "Thích thì sao, mà không thích thì sao?"
Cô cười thật tươi trêu hắn: "Nếu như thích thì anh giống với một câu tôi từng nghe 'Một con đĩ yêu nghề' haha"
Hắn cũng cười phá lên, nhưng ánh mắt có một tia thâm hiểm, u tối và đầy hàm ý mê hoặc: "Vậy thì để tôi cho cô xem con đĩ này có yêu nghề hay không."

Rồi họ lại lao vào nhau, mãnh liệt và cuồng dại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngẫu