kenma kozume

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


hửm? kenma kozume là một người mặt liệt không hẳn vậy nhưng nó cũng đúng là vậy đó....đã mặt liệt mà còn nghiện game

"kenma à~đi siêu thị đi nhà chúng ta hết đồ ăn mất rồi" tôi ôm cổ anh nhìn vào điện thoại nói

"hửm? lại chơi game...em đã nói là kh..."

"nốt ván này anh sẽ dẫn em đi mà..." gì chứ? lần nào cũng nốt ván này, hôm nay lại còn cắt ngang lời của tôi nữa

tôi im lặng đi vào phòng mặc xác anh đang ở phòng khách mà chơi game

đúng như anh nói hết ván sẽ đi với tôi, nhưng anh có nói ván này hả? không anh không có nói nên là chơi từ 2h đến 4h.

anh lên phòng và đi vào lúc này tôi đang lướt điện thoại và chả để ý tới anh mặc anh đang làm gì tôi đi chăng nữa.

"yn? em không định đi mua đồ à?" anh bước chầm chậm tới giường nằm kế tôi đang bấm điện thoại

tôi chẳng thèm trả lời anh đâu cũng chán nhìn anh rồi tôi cứ cắm mặt vào điện thoại như thế đó anh làm được gì tôi nào?

"à rế... yn em dỗi anh đấy à?" sao lại có thể bình tỉnh thế chứ người yêu dỗi thì phải lo lắng làm cho người yêu mình hết giận chứ cái tên này

anh không nói không rằng mà đi ra phòng, gì đây!? đang chọc điên tôi đấy à? được thôi lần này tôi sẽ về nhà mẹ luôn không ở chung với anh nữa xem anh như thế nào

tôi nhìn vào điện thoại định bấm điện cho mẹ thì cánh cửa mở ra

anh bước vào với hai bọc bimbim và hai ly cacao nóng vì trời đang sang đông nên khá lạnh... nhìn cũng thương đấy nhưng tôi sẽ không tha đâu

anh để hai ly cacao bên bàn góc giường leo lên giường,tay ôm qua eo tôi, chắc là biết lỗi của mình rồi nên mới làm thế

"yn đừng giận anh nữa, anh không muốn em về nhà mẹ mà để anh một mình đâu...anh..buồn lắm"

tôi bất ngờ đây không phải lần đầu tôi về nhà mẹ nhưng chỉ là mấy lần trước tôi chỉ về khi nhớ rồi sẽ về sớm, nhưng lần này thì anh đang xin tôi đấy à?

tay anh luồn vào áo tôi,xoa xoa bụng tôi anh biết mỗi khi trời trở lạnh tôi rất dễ bị đau bụng, anh ngồi dậy hôn vào bụng tôi

"em bé của chúng ta sau này sẽ ở đây sau đó em sẽ sinh ra một em bé cho anh đúng không?" nói lảm nhảm gì đây chứ?

"nhưng... anh không muốn em bị đau...không muốn em phải chịu đau đâu..." anh nói mà vẫn nhìn vào bụng tôi, sau đó nằm hẳn lên bụng tôi

"em đừng giận anh nữa... anh xin lỗi vì đã không quan tâm em..." tôi xiêu lòng rồi tôi thật sự mềm yếu mà tôi chẳng thể chịu được nữa

tôi đưa tay lên vuốt ve tóc anh, tóc anh mượt lắm tôi rất thích nó

"kenma...em yêu anh lắm"tôi nói lý nhí trong họng

"anh cũng yêu em...rất nhiều" tôi chẳng thể hiểu tại sao tôi lại yêu anh nhiều đến thế,chắc anh cũng vậy tôi cũng chỉ là cô bé bình thường không quá xinh cũng không đến tệ

nhưng anh lại yêu tôi

________________

chap này tặng cho cô khanhlinh_2k7 nha 💅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro