1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Chung Quốc khó khăn ngồi dậy, đầu vẫn còn hơi đau, kèm theo đó là cảm giác khó chịu trong bụng cùng cổ họng. Hắn cố gắng nhớ lại nhưng không rõ, chỉ nhớ trước đó hắn đã uống khá nhiều rượu, rồi sau đó hắn gọi người tới đón. Nhìn đồng hồ, hiện đã là chín rưỡi sáng, mà hôm nay lúc mười giờ hai mươi phút hắn có cuộc họp cổ đông. Hất tấm chăn nặng sang một bên, Tuấn Chung Quốc vội đi làm vệ sinh cá nhân. Biết vậy đêm qua không đồng ý lời rủ của tên chết tiệt Thái Hanh có lẽ hôm nay mọi thứ sẽ ổn hơn.

Mùi rượu tuy không còn nồng như trước, nhưng Tuấn Chung Quốc vẫn không thể để mọi người trong cuộc họp ngửi thấy hương rượu còn sót trên người nên đặc biệt đổi sang nước hoa mới, hương hoa sen, rất dễ chịu. Khoác lên bộ vest đen kết hợp với cà vạt hơi sắc xám, Tuấn Chung Quốc vội cầm lấy cặp tài liệu cùng chìa khoá xe rồi xuống hầm giữ xe. Hắn hiện tại không có tâm tư ăn uống, cùng lắm kết thúc cuộc họp thì ra nhà hàng ăn bù.

[...]

Các cổ đông ngồi sẵn trong phòng họp, còn chưa tới năm phút nữa là bắt đầu cuộc họp, nhưng Tuấn tổng của bọn họ vẫn chưa có mặt ở đây, ai nấy chỉ mong rằng cuộc họp này đừng bị đẩy lùi sang hôm sau.

"Tuấn tổng đã tới." Thư kí mở cửa, Tuấn Chung Quốc tiêu sái bước vào. Khác hẳn với bộ dáng vội vã ban nãy, Tuấn Chung Quốc bây giờ mặt không lấy một tia cảm xúc, một cử chỉ cũng như ánh mắt đều sắc lẹm, khiến các cổ đông có chút căng thẳng.

"Chúng ta bắt đầu cuộc họp." Tuấn Chung Quốc gật đầu, mắt hướng về phía màn hình.

Cuộc họp kéo dài hơn một giờ đồng hồ, ai nấy đều có vẻ khá mệt mỏi. Tuấn Chung Quốc chủ động mời mọi người đi ăn cùng. Nhà hàng cách công ty vài phút xe chạy, nơi đây rất thu hút khách, đặc biệt là du khách nước ngoài bởi nó mang một phong cách đậm chất Trung cổ, từ thiết kế nhà hàng cho tới nội thất, hơn nữa, đồ ăn ở đây rất đa dạng phong phú, Âu - Á đều có, còn có cả những món ăn được nấu theo cách các vị vua quan xưa thường dùng trong các yến tiệc

Tuấn Chung Quốc một thân quá mét tám, cơ thể nhìn qua cũng biết hay tập gym, khuôn mặt điển trai nhưng lại không mấy khi biểu lộ cảm xúc quá như người khác ấy mà lại thu hút ánh nhìn chị em vô cùng. Ngay khi hắn cùng mọi người bước vào trong, các nàng đều ngẩn người trước vẻ đẹp của hắn.

"Tuấn tổng, ngài rất được chú ý nơi đây... Ha ha ha..." Một vị cổ đông lên tiếng trêu ghẹo Tuấn Chung Quốc. Khốn nỗi Tuấn tổng nhà bọn họ chỉ gật một cái, cỏ vẻ là quen với việc này lắm rồi.

Nhân viên dẫn bọn họ vào một căn phòng có cửa sổ hướng về công ty Tuấn Chung Quốc. Từ xa, tòa nhà mười lăm tầng trông thu hút, các tầng không lát gạch như mọi chung cư khác mà lắp kính. Từ vị trí này cũng có thể thấy loáng thoáng bóng dáng các nhân viên cặm cụi làm việc đầy chăm chỉ, Tuấn Chung Quốc tưởng tưởng ví dụ một ngày nào đó hắn phá sản, có đi làm lại chắc cũng sẽ bắt đầu lại từ vị trí nhân viên này mất. Đầy áp lực, mệt mỏi. Không phải ở vị trí chủ tịch như hắn sẽ không áp lực, không có những lúc mệt mỏi mà còn hơn cả vậy. Có những lần công ty rơi vào tình trạng khủng hoảng, Tuấn Chung Quốc dốc toàn bộ công sức vào để tìm cách kéo công ty lên, đến nỗi khi mà mọi thứ ổn thỏa, hắn nhìn bản thân trong gương mà không khỏi giật mình, một Tuấn Chung Quốc đầy phờ phạc, thiếu sức sống, râu ria không được cắt tỉa gọn gàng mà mọc lên nhiều hơn... Đó có lẽ là chuyện của quãng thời gian hắn mới lập nghiệp rồi, đã rất lâu về trước...

"Tuấn tổng, sản phẩm lần này mang lại doanh thu không hề tệ, phản hồi từ khách hàng đa số đều là điểm tốt. Chúng ta có nên tạo thêm sản phẩm mới có thành phần tương tư với sản phầm này không thưa Tuấn tổng?"  Một người đàn ông trung niên cất tiếng. Mỹ phẩm đợt này mới ra mắt đã được mọi người ưa chuộng, theo dõi trên các trang mạng xã hội đều được phái nữ khuyên chọn nên dùng. Như vậy, nếu như có thêm một sản phẩm mang tính chất tẩy da chết, dưỡng da kiêm kiềm dầu như sản phẩm vừa ra mắt chẳng phải doanh thu sẽ tiếp tục tăng cao ư?

"Không nên. Chúng ta thay vào nó nên nghiên cứu sản phảm mới làm tăng collagen trong da, như vậy không chỉ giới trẻ dùng được mà ngay cả các mẹ, các dì cũng có thể sử dụng. Chúng ta tốt hơn vẫn là mở rộng thị trường người tiêu dùng." Một vị cổ đông trẻ tuổi khác lên tiếng phản bác. Ý kiến này được lòng Tuấn Chung Quốc hơn cả, hắn cũng có ý định đánh vào độ tuổi trung niên, như vậy cũng kiếm được doanh thu ổn định.

"Rất cảm ơn hai người đã đưa ra ý kiến của mình. Chúng ta quả thật nên mở rộng thị trường vào đối tượng trung niên." Tuấn Chung Quốc gật đầu. - "Đồ ăn mang ra rồi. Mọi người ăn đi rồi công việc về công ty bàn tiếp." Hắn vốn không mấy khi bàn chuyện công việc trên bàn ăn, như vậy sẽ làm giảm đi bầu không khí, chính vì vậy từ trước tới giờ trên bàn tiệc ai cũng đối Tuấn Chung Quốc thoải mái hơn hẳn so với trên thương trường.

[...]

Tuấn Chung Quốc nghe điện thoại, lại là tên Thái Hanh gọi, mà mỗi lần gã gọi là y rằng rủ đi nhậu cùng gã. Tên điên này, chẳng lẽ hắn thất tình quanh năm hay gì mà một tuần gọi tận năm lần?

"Có gì mau nói, tao vẫn chưa xong việc."

Đầu dây bên kia liền lên tiếng.

"Tuấn Chung Quốc à... Tao mới bị đá xong... Đêm nay đi uống với tao..."

Tuấn Chung Quốc tắt máy. Hắn quá quen với việc này. Nhưng có lẽ đêm nay thôi không đi nữa cho lành. Chẳng phải sáng nay hắn suýt trễ họp chỉ vì đi cùng gã hay sao?

Đống văn kiện mỗi lúc một bớt. Cũng đã quá bảy giờ tối, thôi thì đem về nhà làm vậy.

Chưa bước ra khỏi thang máy, Kim Thái Hanh lại gọi tới. Lần này hắn tắt luôn máy mà không nghe bên kia than thở. Không rảnh mà nghe tâm sự á, về còn làm việc nuôi vợ con nữa chứ.

Nhưng mà nói vợ con thì hơi quá, hắn đến cả bạn gái còn chưa có, thì vợ lấy đâu ra. Chậc, đây là điểm đau đầu của mẹ Tuấn nè, đường đường chính chính là đàn ông hai mươi sáu xấp xỉ hai mươi bảy tuổi rồi mà đến bạn gái còn không có, tầm tuổi bà là người ta có cháu để bồng bế rồi mà bà còn phải mỗi tháng một lần kéo con đi xem mắt. Nghe mà tức!

Tuấn Chung Quốc không sống chung với bố mẹ. Năm hắn bắt đầu mở công ty, hắn cũng bắt đầu dọn ra ngoài sống. Tuy có hơi khó khăn nhưng bố mẹ ở nhà động viên cũng cố gắng, tuy rằng bố Tuấn nói sẽ hộ trỡ Tuấn Chung Quốc trong vấn đề tài chính năm đầu lập nghiệp cơ mà Tuấn Chung Quốc không nhận, nói muốn tự lực cánh sinh. Thế là bố Tuấn mẹ Tuấn ngày ngày nhìn đứa con trai bé bỏng của mình nỗ lực trong cuộc sống. 

Suy nghĩ vu vơ không để ý mà cũng về được tới nhà. Tuấn Chung Quốc cẩn thận đặt giày lên giá, bật điện rồi xỏ dép đi vào nhà.

Tuấn Chung Quốc sống ở chung cư một mình. Tổng căn nhà rộng hai trăm mét vuông, một phòng ngủ, một phòng khách lớn và một phòng bếp, còn có ban công, như vậy là quá thoải mái cho một người đàn ông độc thân như hắn. Mà kể cả sau này có bạn gái hay vợ gì cũng chứa đủ trong một phòng.

Lướt lướt điện thoại, Tuấn Chung Quốc đôi khi đi làm về muộn sẽ không nấu ăn mà gọi đồ ăn ngoài hoặc đi ăn nhà hàng, hôm nay nhiều việc nên tốt hơn vẫn cứ là ăn ở nhà. Cầm điều khiển, Tuấn Chung Quốc tìm một vài bộ phim để xem, hôm nay không có hứng theo dõi kinh tế hay chính trị gì hết, hắn muốn giải tỏa căng thẳng dạo gần đây của bản thân.

Bỗng điện thoại hiển thị một dãy số lạ, Tuấn Chung Quốc liền bắt máy, giọng bên kia có vẻ hơi gấp.

"Đường ở đây bị tắc, anh chờ tôi một chút tôi sẽ giao đồ ăn liền."

"Anh cứ thong thả, tôi sẽ chờ."

Tuấn Chung Quốc sau đó tắt máy mà xem phim.

Áng chừng mươi phút sau, ngoài cửa nhà có người gõ cửa. Tuấn Chung Quốc tạm dừng đoạn phim đi về cửa.

"Đồ ăn của anh đến rồi đây."

Tuấn Chung Quốc nhìn chàng shipper không khỏi buồn cười. Ban nãy dính phải tắc đường nên sau đó cậu có chạy nhanh hơn, phần tóc mái bị gió thổi tung lên, còn phần đội mũ bảo hiểm chưa được chải chuốt, trông hệt như cục bông nhỏ. Ấy mà khuôn mặt cùng giọng nói vẫn hồ hởi lắm, không biết sao lại vậy nữa.

"Cảm ơn nhé."

Tuấn Chung Quốc cũng cười đáp lễ. Cậu shipper kia sau đó liền cúi đầu đi về, Tuấn Chung Quốc đóng cửa ngay sau khi cậu rời đi.

Thưởng thức bữa tối còn làm việc thôi nào.

---

Cuối cùng ba hôm vật vã sửa tới sửa lui cũng xong chương đầu tiên :'< Ban đầu nội dung chương không như vậy đâu á, tôi tính để người ta học đại học cơ mà series kia cũng là thanh xuân vườn trường rồi nên cái này chuyển qua công sở, coi như là bù cho phần II của series vậy...

Lâu lắm rồi không ngồi trước màn hình máy tính mà viết truyện như này, hôm nay cứ bị phấn khích phải xong ngay để up lên cho mọi người đọc mới được. Mong mọi người sẽ thưởng thức tác phẩm comeback lần này, trong đợt nghỉ dịch này sẽ chăm chỉ up chương mới cho mọi người đọc nè. À mà chuyển biến dịch một nguy hiểm hơn nên mọi người hạn chế đi lại nơi đông người cũng như hạn chế ra đường để bảo đảm an toàn cho bản thân cũng như gia đình nhé. Luv u!

22.04.20
jimah-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro