Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ vẫn luôn như vậy, nhưng không vào một ngày vẫn bình thường như bao ngày khác.

Tôi Mộc Miên- một cô bé chỉ 18 tuổi, ở độ tuổi có lẽ là đẹp nhất. Đang ngồi một mình trên chiếc ghế nhỏ ngoài vườn ngước nhìn lên bầu trời. Một cảm giác dễ chịu biết bao và đột ngột tôi nảy ra một ý tưởng táo bạo rằng sẽ viết một câu truyện ngắn.

Giống như để chút bỏ tâm sự vậy. Bởi không ai có thể hiểu rõ rằng, tôi là người không bao giờ tâm sự với ai cả.

Luôn giữ nó trong lòng, tự gặm nhấm tất cả mọi nỗi đau. Đó chính là cách mà tôi vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.

Đối với tôi quãng thời gian chuẩn bị thi chuyển cấp lên cấp 3 là lúc tôi áp lực nhất. Nhiều người nói rằng quãng thời gian đi học là chuỗi ngày đẹp nhất.
Nhưng với họ là như vậy còn tôi lại không. Nhiều lúc tôi cảm thấy giống như địa ngục. Nói ra có thể không ai tin nhưng đúng như vậy. Đó cũng là lý do, trong suốt một thời gian dài,  tôi sống không đúng với con người của mình.

Luôn đi ra ngoài với một cái mặt nạ vô hình, tính nết cũng khác hẳn với con người thật của mình.
Đúng vậy nếu bạn đọc đến đây thì cũng định hình trong đầu là tôi gặp chuyện gì. Tôi đã bị bắt nạt bởi chính những người bạn học cùng lớp. Tôi luôn ở một mình.

Nhiều bạn sẽ đặt câu hỏi tại sao lại vậy?. Vâng có lẽ là do ngoại hình của mình một cô gái có thân hình mũm mĩm. Tại sao tôi lại dùng từ này mà không dùng từ béo.

Vì thực chất hồi đó tôi không quá béo, còn giờ tôi mới béo đó. Và đã lại trở thành người đẹp rồi. Quá trình giảm cân tôi sẽ kể cho các bạn sau.

Quay lại giai đoạn đó tôi luôn cảm thấy chán nản, cảm thấy ghét mọi thứ. Câu hỏi luôn đặt ra rằng tại sao tôi là người bị mang ra bắt nạt, trêu chọc. Mà không phải bất kỳ một ai khác, tại sao tôi lại là người bị chọn.

Nhiều lúc tôi cảm thấy ông trời đang bất công với tôi vậy. Và tôi ghét điều đó, nhiều lúc tôi muốn giết một người nào đó trong lũ bắt nạt mình. Để được giải thoát được tự do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro