-Giải mã-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây sẽ là chương dài nhất trong truyện "Một Mình" vì nó sẽ dùng đẻ giải mã hết tất cả chương, được cập nhật thương xuyên và hơn hết, nó chỉ dùng để giải mã chứ không phải là cryptic.

-Tin nhắn-
Đọc lại truyện nào :
Một tin nhắn mới từ Tú
-Ê.
-Mai ở lại lớp với tao nha.
-Tập nhảy nhân dịp 20-11.
-Tụi mình sẽ không về luôn đâu.

Giải mã :
Ôi dễ vl ra, nếu nó không kinh dị thì cứ cố tưởng tượng để kinh dị hoá nó lên, thằng nhận tin nhắn sắp bị con ml Tú giết.
______________________________________________
-Hết bệnh-
Đọc lại truyện nào :
Bác sĩ bảo rằng còn hai tuần nữa, dây thần kinh số bảy của tôi mới lành lại được sau vụ tai nạn này, cũng tức là tôi có thể cử động nửa mặt bên phải lại bình thường sau một tháng bị liệt.

Nhưng chỉ sau hai ngày. Tôi đã hết bệnh trong lúc đang tắm.

Ông bác sĩ dở thật.

Giải mã :
Vì sao nó biết rằng nó hết bệnh? Mà nó còn hết bệnh trong lúc tắm, tức là trong nhà tắm có cái gì đó làm cho nó biết là nó đã hết bệnh. Đúng rồi, cái gương. Nó nhìn vào gương và có lẽ nó đã cười, nhưng thay vì thấy mình cười nửa miệng, cái gương lại phản chiếu nó cười cả miệng.

Có hai hướng đi :
+Nếu nó chưa hết bệnh :
Thì tức là cái gương bị ma ám, nó sắp chết cmnr.

+Nếu nó thực sự hết bệnh :
Thì tức là ông bác sĩ dở thật, nó sẽ uống thuốc gì đó của bác sĩ (trong trường hợp ổng có kê thuốc), vì ông bác sĩ dở nên nó sắp chết cmnr.

Cơ mà trường hợp thứ 2 có vẻ hơi kì, thôi thì cái gương có ma đấy.
_______________________________________________
-Cắt tóc-
Đọc lại truyện nào :
Vân nói với tôi rằng, crush của tôi vừa mới cắt tóc.

Thanh nói với tôi rằng, crush của tôi cũng mới cắt tóc.

Ai cũng nói với tôi rằng, crush của tôi vừa mới cắt tóc.

Nhưng tôi vẫn chưa thấy bóng dánh anh ta ở đâu để xem kiểu tóc đó nhìn như thế nào.

Mỹ bảo rằng sẽ cho tôi xem kiểu tóc mới của anh ấy.

Nó có quen anh ta đâu nhỉ?

-Giải mã-
Thứ nhất : Con nhân vật "tôi" đang ở đâu?
Vì nó đang gặp rất nhiều người bạn, người quen, nên chắc chắn không phải là ngoài đường được. Chắc chắn, nó đang ở đâu đó có khuôn viên như trường học hoặc là công sở.
Nhưng con nhân vật "tôi" nó "vẫn chưa thấy bóng dáng anh ta đâu cả", tức là nó không ở trong công sở, vì công sở thì chỉ có giới hạn, đi qua đi lại kiểu gì cũng nhìn thấy nhau.
->Nó đang ở trong trường

Thứ hai : Nếu như bạn đang đi chơi, và gặp một đứa không quen không biết chạy lại hỏi
-"Anh ơi, anh đi theo em cho bạn em coi tóc của anh được không?"
Bạn có dám đi theo nó không?
Đương nhiên là không, nếu không vì ngại cũng vì phiền.
->Con Mỹ sẽ làm cái gì đó mạnh bạo hơn để con "tôi" có thể xem được tóc của thằng đó.
Tới khúc này tự nghĩ đi, con Mỹ sẽ làm gì?
Chụp hình thằng đó?
Đang ở trong trường mà các babe, giơ điện thoại lên thế nào cũng bị sml.
Chỉ còn cách duy nhất : CẮT ĐẦU.
_______________________________________________
-Cắt Tóc-
Đọc lại truyện nào :
Tôi vừa mới cắt Tóc đấy.

-Giải mã-
Vì sao chữ "Tóc" được viết hoa? Vì nó là tên của một người.
Truyện này được sáng tác khi tự nhiên tác giả nhớ lại một người bạn của mẹ mình, bà ấy tên là "Nguyễn Thị Tóc" hay là "Lê Thị Tóc" gì gì ấy.
_____________________________________________
-Xì xầm-
Đọc lại truyện nào :
NHẬT KÝ
Pennsylvania, ngày a tháng b năm c

Hàng xóm phiền thật, họ cứ xì xầm lúc mình thư giãn. Phải chi mẹ cho mình đi du học ở nơi khác chứ không phải Mỹ.

Nhớ Việt Nam quá.

-Giải mã-
Câu cuối chứng minh được rằng con nhỏ/thằng nhỏ đang viết nhật kí là người Việt Nam du học bên Mỹ.
->Nó đã quen với kiểu xây nhà san sát nhau giống ở bên Việt Nam và không hề biết rằng, ở bên Mỹ, mấy căn nhà cách xa nhau vl.
Mà mấy nhà cách xa nhau thì làm sao nó nghe được hàng xóm thì thầm? Dù có người hét lên thì nó cũng biết phân biệt giữa "Giọng hét" và "Giọng thì thầm" chứ nhỉ?
->Nhà có ma đang nói chuyện.
________________________________________________
-Hát-
Đọc lại truyện nào :

Tôi thường hay hát lúc nửa đêm, vì áp lực công việc ấy mà, thật điên rồ phải không?

Nhưng nếu không có bọn trẻ, tôi đâu cần phải hát?

Giải mã :
Vì áp lực công việc nên cái thằng nhân vật chính nó mới hát. Mà nó còn nói "Nếu không có bọn trẻ...."
Tức là nó có làm việc gì đó liên quan đến trẻ con. Nhưng nó làm việc lúc buổi tối, nên không thể suy ra nó là babysitting được.
-> Bạn ý chuyên giết trẻ em và giấu xác. Vì sợ có người phát hiện nên thường hát cho đỡ buồn
________________________________________________
-Mất tích-
Đọc lại truyện nào
12/06/2017
Niềm hạnh phúc của tôi là được về nhà.

13/07/2017
Họ bảo, họ cần tránh xa tôi ra, có người đã chuyển nhà đi.

14/07/2017
Những người ở lại dần dần biến mất.

15/07/2017
Nhà báo, công an, thanh tra, rất nhiều người đến nhà tôi. Họ nói tôi là kẻ tâm thần. Nhưng sau khi khám kĩ càng, bác sĩ chắc chắn tôi không bị bệnh gì về não bộ.

16/07/2017
Gia đình, láng giềng, cả những người bạn của tôi nữa, đã hoàn toàn đi mất, chẳng còn ai ở xung quanh tôi cả.

18/07/2017
Tôi nghe bảo mình có hàng xóm mới, nhưng họ cũng mất tích không rõ lý do ngay chỉ sau một ngày.
Cả ngày hôm ấy và ngày trước đó nữa, tôi đã bị giải lên cảnh sát và ở lại cả đêm.

19/07/2017
Cảnh sát biến mất.

XX/YY/ZZ
Có người lại mất tích, để lại kế bên nơi mình từng ở một chiếc điện thoại.
Mục cuối cùng được tìm thấy trên điện thoại là truyện "Mất tích" của tác giả "VĐTT".
Giải mã
Thật ra cái này cũng dễ, ngày tháng năm gây hack não là chủ yếu. Thằng nhân vật chính được một con ma yêu thầm và giết chết hết những ai dám động tới anh. Ôi~ Yandere thật đáng sợ. 
________________________________________
-Mặt-
Đọc lại truyện nào :
Tôi cứ nghĩ tôi bị chứng ám ảnh khuôn mặt.
Giải mã:
Hội chứng ám ảnh khuôn mặt (Pareidolia) : Là hội chứng nhìn các vật thể xung quanh mình thành một gương mặt
Ví dụ : .Nhìn vào đầu xe hơi thì thấy nó như đang cười với mình
           .Nhìn vào ổ điện thấy như hai con mắt
           .Blah blah
Đây là một triệu chứng mà ai cũng bị và nó hoàn toàn không gây tổn hại đến thần kinh.
Và thằng "Tôi" cứ ngỡ nó bị hội chứng đó, vì nó đã nhìn vào một số nơi trong nhà của mình. Nhưng cái chữ "cứ nghĩ" trong câu chuyện cho ta hiểu là nó tưởng vậy, nhưng thực ra không phải vậy. Tức là nó đã nhìn vào một khuôn mặt thật, rất nhiều khuôn mặt thật trong nhà.
Hiểu hông?
__________________________________________
-Ghét-
Đọc lại truyện nào
Tôi rất ghét bà cô của tôi. Và tôi cũng ghét gián.

Trùng hợp là cả hai đều có điểm giống nhau
-Giải mã-
Xét những khả năng mà một con gián trời đánh có được. Thứ nhất, gián có thể nhịn ăn, nhịn uống trong nhiều ngày, chịu được áp lực lớn, không lo lắng về nhiệt độ, dù có cao hay thấp cỡ nào. Có thể chứng minh điều đó qua chuyện người ta bắt gặp gián trên đỉnh Everest. Ngoài ra, còn có một đặc điểm mà tôi (người viết truyện) cực kì sợ, dù đã mất đầu nhưng gián vẫn có thể đi lại, sinh sản bình thường, nó chỉ chết khi không đủ thức ăn.
Vì vậy ta suy ra được, thằng "Tôi" đã nhiều lần có ý định nung nóng bà cô, cho bả chịu áp suất lớn, blah blah các thứ, đặc biệt là cắt cổ bà cô, vì một mục đích nào đó, làm quài mà bả không chết, từ đó nó thấy bả giống con gián, cũng là loài vật nó ghét vl.

________________________________________________
-Gân tay-
Đọc lại truyện nào
Bạn gái tôi bảo tay tôi không có gân, nên nhìn chẳng nam tính gì cả.
Giờ chắc trông tôi nam tính lắm rồi nhỉ?

-Giải mã-
Có hai hướng giải thích, một là nó rạch tay sao cho phần gân xanh gân đỏ hiện lên, hai là nó giết người để lấy gân tay của người đó dán, đắp, trét, lên cánh tay của mình.
Dành cho bạn nào chưa hirur : "Gân tay" mà con bạn gái của thằng "Tôi" đang nói đến là mấy cái gân nó nổi nổi trên cổ tay của mấy thằng con trai mà mấy đứa con gái sẽ thấy cái đó là vẻ đẹp của sự nam tính
______________________________________________
-Kiến-
Đọc lại truyện nào
Hôm nay, ngày 6 tháng 8 năm 1945.

Một buổi sáng kì lạ

Hôm nay, bỗng dưng kiến từ đâu bò vào nhà tôi rất nhiều.

Nhà hàng xóm cũng có kiến.

Nhà ai cũng có kiến.

Từng đàn từng đàn một.

Chúng thật đáng sợ.

Hy vọng chúng sẽ đi sớm

-Giải mã-
Ai học giỏi Sử sẽ biết ngày 6/8/1945 ở Nhật Bản xảy ra sự kiện kinh khủng gì. Kiến là loài côn trùng rất giỏi về nhận biết thiên tai, khi nó cảm nhận được sự nguy hiểm, chúng sẽ ngay lập tức di cư đến nơi được cho là an toàn, trong truyện, bầy kiến cảm nhận được tín hiệu của bom nguyên tử.
Được truyền cảm hứng bởi vụ bom nguyên tử ở Hiroshima năm 1945

____________________________________________________________
-Thiên Thần-
Đọc lại truyện nào
Em của tôi vừa mới sinh ra, đúng là một Thiên Thần chính hiệu. Nó có thể làm mọi thứ mà một Thiên Thần làm được. Nếu hỏi tôi, nó thuộc loại Thiên Thần nào. Thì tôi sẽ trả lời "Em tôi là một Thiên Thần Bóng Đêm"

-Giải mã-
Một Thiên Thần thì có thể bay, "Tôi" là người có đôi mắt âm dương. Em của "Tôi" đã chết sau khi sinh, nhưng "Tôi" lại nhìn nhầm linh hồn của em mình thành một đứa trẻ còn sống biết bay. Và tối nào em của "Tôi" cũng quay về nhà (vì một lý do nào đó), nên "Tôi" gọi em mình là "Thiên Thần Bóng Đêm"
_____________________________________________________
-Dao-
Đọc lại truyện nào
Tôi giấu một con dao trong hộc bàn của riêng tôi, để tiện cho việc đêm nay tôi sẽ làm với bố.

Biết ngay mà, thế nào ông ấy cũng sẽ lằn nhằn, càu nhàu về chuyện con dao bị mất. Tôi bảo rằng tôi không thấy, nhà có hàng tá dao, chỉ có điều chúng hơi bị cùn một tẹo, sao phải quan tâm đến mỗi con dao đó? Ông ấy bảo

-"Bố có chuyện cần nên phải có con dao đó"

Mẹ tôi cũng hỏi bố về việc con dao đó ở đâu.

Trưa hôm đó chúng tôi đi ăn ở nhà hàng đã được đặt bàn từ trước.

-Giải mã-
Có thể thấy rằng, đứa con đang sắp giết ông Bố, nhưng ông Bố lại định giết bà Mẹ, theo tâm lý của một sát nhân mới giết người lần đầu, họ thường không muốn gặp mặt nạn nhân của mình, không hiểu vì sao luôn (hoặc là chỉ theo tâm lý của tác giả thôi). Ông Bố không hỏi người vợ-người hay nấu ăn nhất-về con dao mà lại càu nhàu với đứa con, cốt để tránh mặt vợ. Bà vợ thì hỏi lại ông chồng, vì muốn tránh mặt đứa con, suy ra bà ta muốn giết con mình, còn đứa con thì mạnh dạn nói chuyện với Bố, tức là tối đó, nó không định giết Bố, mà định nấu một món ăn hay cái gì đó chẳng hạn, hoặc là nó là một tên cao thủ trong việc giết người, nên có thể dễ dàng đứng trước mặt nạn nhân mà nói chuyện. Chi tiết cuối truyện được đưa ra để người đọc biết rằng, hôm đó không nấu ăn, tức là không cần dùng dao, nhưng mọi người vẫn hỏi về con dao bén nhất.
Tóm lại, đứa con sẽ giết ông Bố (vì chỉ có nó có dao), ông Bố định giết bà Mẹ, bà Mẹ định giết đứa con

______________________________________________________
-Phần cuối-
Đọc lại truyện nào
Thế là hết.

Tất cả mọi thứ đang dần trở nên tối tăm hơn trong mắt tôi.

Mùi vải cũ, mùi sáp,...trộn lại với nhau.

Và rồi, tôi nghe tiếng chiếc nắp được đóng lại.

-Giải mã-
Phần này được đặt tên như vậy vì tác giả không biết đặt sao cho phù hợp. Dù gì nó cũng là phần cuối. Nếu có phát sinh thêm ý tưởng, tác giả có thể sẽ làm một truyện khác.
Ở đây, "Tôi" là một vật hiến tế, vì vậy ở đầu truyện mới có câu "Thế là hết".
"Tôi" có thể đã phải giằn co với những người khác để không trở thành vật hiến tế, nhưng cuối cùng, sau tất cả vẫn lại là anh ta/cô ta.
Mùi sáp, vải cũ thường được dùng để bao quanh và băng bó cho các xác ướp. "Chiếc nắp được đóng lại" là tiếng nắp của quan tài. Có thể đây là một buổi hiến tế cho một Vị Thần nào đó ở Ai Cập-một đất nước nổi tiếng với những con xác ướp.
Hoặc là, "Tôi" đã giết một con mèo và bị chôn sống ở Ai Cập.
HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro