1/ Tôi và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một mình em" có thể là một mình em đơn độc, sóng trải nhưng cũng có thể là cả đời tôi chỉ yêu một mình em. Tính cách của em, tôi thấu, tâm hồn em, tôi rõ, một mình em...tôi thương. Em là cá thể nữ, là con gái, là phụ nữ, là đàn bà, gì cũng được, thậm chí là con trai, giống đực, đàn ông,... tôi yêu mình em là được.
Trước tới nay, tôi coi trọng thực tế, cuộc sống mà tin vào sách vở thì rốt cuộc, cũng chỉ là sống mòn theo thời gian, năm tháng mà thôi; gặp em, tôi vẫn là tôi, nhưng thời gian hình như..đọng lại rồi thì phải.
Em kiên cường, đau khổ, đấu tranh với quá khứ ra sao, thật ra tôi không quan tâm. Phũ phàng đấy nhưng, ai cũng cần có thời gian để trưởng thành, bước ra được đau khổ mới làm người lớn được. Còn tôi, đặt tâm vào em của hiện tại, và hiện tại của em là được.
Quá khứ dạy em lớn, còn tôi thay tương lai bảo vệ em.
---------
"Ghê không? Viết quả status người lớn thế? Mày thì tôi với ai được hả Bảo? Hay mày có người thích rồi?" Tôi nhướn mày đọc cái dòng trạng thái tuổi mới "nhớn" của thằng Bảo. Ủa rồi từ lúc nào thằng nhóc 14 tuổi lại có thể viết mấy dòng nhạt nhách, sến súa như thế này vậy? Em tôi mới 14 thôi mà lại bị ông nội nhà văn mạng nào dẫn dắt nữa rồi??
"Không" Bảo giật cong mình, vội gập màn hình chiếc Laptop lại. Mày của Bảo nhíu chặt, mặt như lo lắng điều gì đó, nó liếc tôi một cái, rồi lại tay thoăn thoắt ôm quả laptop khư khư ra chỗ khác ngồi.
Tôi bĩu miệng,"Làm như tao quý hoá lắm, lạ lẫm lắm, thích thú lắm cái thứ văn vẻ của mày ấy! Xì!" Tôi hừ một cái, lườm thằng nhóc Bảo một cái rồi bước khoan thai như vị công chúa nào đó ngày xưa hồi cung "Nhà ngay bên cạnh".
Mặt Bảo trầm trầm nhìn Yến "kiêu ngạo" về nhà, nó rũ mắt, ngồi im một lúc lâu, tay vẫn ôm chặt chiếc laptop từ thuở "đồ đá" của mình. Đợi đến khi "người kia" đã rời đi hẳn, căn nhà không còn vang bước chân cùng tiếng chào nói của "người ta", thằng Bảo mới thở phào nhẹ nhõm. Nó sợ chị Yến lắm! Toàn bắt nạt nó thôi! Nhưng thật ra, nó càng sợ Yến biết được bí mật của lòng mình...
--------
Yến thì đơn giản tên là Vũ Yến thôi. Gia đình không thuộc dạng đại gia, tỷ phú hay gì nhưng được cái nhà cô nàng không biết tích đức mấy đời rồi, đến đời nhà cô thì cả nhà trúng xổ số...Thế là bố của Yến, Vũ Dương vội đem tiền đi mua vài mảnh đất chuẩn bị được quy hoạch và sắm luôn một căn biệt thự tại khu nhà giàu trong thành phố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro