Ngày mai sẽ ra sao...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó có lẽ là một ngày tồi tệ nhất cuộc đời hắn, à không phải nói dường như hắn đã chết, còn lại đây chỉ là thân xác tạm bợ - đang chờ ngày mục rữa - 15 tháng 11. Cầm tờ báo kết quả trong tay, hắn như chết lặng.
Kể từ hôm đó, trên gương mặt hắn, vẫn nói, vẫn cười vui vẻ. Ánh mắt vẫn ánh lên niềm tin vào cuộc sống - thật trong trẻo. Nhưng thâm tâm hắn đã chết. Hắn đã được lập trình như thế đợi cho đến khi thân này héo úa. Đợi đến khi hắn không còn sức để mà chống đỡ được nữa, mọi thứ sẽ sụp xuống - hắn sẽ ra đi theo đúng nghĩa.
Liệu rằng hắn có thật sự muốn như vậy.
Không, không bao giờ
Nhưng một người phàm xác thịt như hắn, có ngăn được số phận.
Không
Cảm giác bất lực thật sự...

Hắn đã nghĩ,

khi bản thân chết rồi thì một khoảng thời gian sau mọi chuyện sẽ trôi vào dĩ vãng thôi mà.

Hắn nằm xuống, nhắm nghiền đôi mắt lại, cảm nhận những điều mà hắn chưa bao giờ biết, như việc tôi nghe được tiếng gió rì rào bên ngoài cửa sổ, nghe được tiếng tí tách nhẹ nhàng của những hạt mưa rơi, nghe thấy tiếng xào xạc của lá cây và nghe được tất cả mọi người xung quanh đang bàn tán xôn xao điều gì đó.

họ bảo, cái X chết rồi;

đứa nhỏ còn trẻ như thế mà đã lựa chọn cái cách cực đoan như vậy; sao mà có thể dại dột thế cơ chứ, mọi người đối xử với nó tốt lắm mà; nó cười suốt đấy thôi, đi chơi cũng nhiều nữa nên hắn đâu nghĩ nó trầm cảm đến mức này đâu mà; nó cũng khờ, chết rồi để lại nỗi đau cho ba mẹ cùng chị và đứa em nhỏ;...

hắn nghe thấy hết những lời mọi người nói, trách móc, tiếc nuối, khóc lóc nức nở có, tiếng thở dài của những cô chú họ hàng, tiếng nỉ non của người mẹ đang gục đầu bên quan tài, tiếng ba sụt sùi không khóc lớn và tiếng em hắn ngơ ngác hỏi; X đâu rồi.

hắn được giải thoát rồi,

hắn đã chạy trốn khỏi những tháng ngày tiêu cực của bản thân, chạy thoát khỏi những bóng đêm đen đó và chạy thật nhanh đến một vùng trời mới bao la rộng lớn hơn,

hắn chạy đến một khoảng trắng.

như là bốn bức tường trắng ghép lại vậy, một không gian lớn trắng muốt không có bóng người, không có tiếng động, mọi thứ im lặng đến kì lạ.

đây là thứ hắn muốn sao?

hắn không biết,

hắn chỉ biết bản thân đã thoát rồi.

có lẽ nỗi đau của ba mẹ sẽ dần nguôi ngoai mà thôi, một năm, hai năm, mười năm gì đó mọi người sẽ không còn quá đau buồn về cái chết của tôi nữa, họ sẽ giỗ vào mọi năm, sẽ nhắc lại những kỉ niệm và sẽ quên dần đi những điều nhạt nhòa đó.

cũng như bao lần,

hắn nằm nhoài ra trong cái không gian của bản thân mình, lắng nghe chăm chú những tiếng động nhỏ nhất từ đâu lọt đến, chẳng biết đã trôi qua bao nhiêu lâu rồi, hắn chỉ biết bản thân cứ như vậy, có lẽ là đến một lúc nào đó tự tan biến mà thôi.

và rồi hắn nghe thấy tiếng em,

tiếng đứa em nhỏ ngơ ngác hỏi, X đâu rồi.

và hắn nghe tiếng mẹ khóc, tiếng ba vụng về an ủi, tiếng mọi người nói chuyện bên tai.

chỉ mới hơn một tuần sau khi hắn chết mà  cứ ngỡ đã trôi qua nhiều năm rồi.

và sau nhiều năm nữa,

hắn vẫn nghe em hắn hỏi, X đâu rồi.

hắn muốn nói, hắn chết rồi, hắn muốn em hắn thôi hỏi cái điều đau lòng đó với ba mẹ nữa nhưng không thể làm được, chỉ biết nằm đó và lắng nghe những điều vụn vỡ của ba mẹ dày xéo linh hồn này.

hắn đã nghĩ, hắn sẽ từ từ bị lãng quên mà thôi.

nhưng em nhớ,

vẫn như mọi ngày, em lại hỏi

X đâu rồi?

hắn thì thầm,

chết rồi, hắn chết rồi,

em ơi.

Ba mẹ, chị, em à khi con chết đi
Làm ơn đừng khóc nhé
Chỉ cần biết khi con rời đi
Con sẽ luôn ở bên mọi người mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sad