Motivation

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là cái mở đầu quen thuộc í- Vào một ngày mưa nhưng mà là thật nghen mọi người là thậtttt, không phải là cho lãng mạn đâu.
Tí tách tí tách, từng giọt nước rơi trên sân trường, đè lên những vũng nước trong vắt. Hôm nay là một ngày đông, học sinh cầm ô chạy vào sân trường trong vội vã, một vài bạn thì chạy thẳng vào vì không có mưa còn Lãng Tiên đội mưa vào trường chỉ vì ... thích thế. Hỏi lý do thì nó nói vì nó không muốn nó tưởng tượng mình là công chúa rồi xoay mấy vòng giữa sân, lúc thì do nó không biết mở ô,... nhiều lắm. Đến mức hình ảnh cái đứa đeo kính đội mưa tầm tã dưới sân trường đã là hình ảnh phải thấy mỗi ngày ẩm ướt vì chuyện lạ đến mấy thấy hoài cũng thành quen. Lãng Tiên có một mở đầu rất đặc biệt, không vì nó là nhân vật chính mà do nó muốn mình đặc biệt và đâu đó trong tâm hồn nó biết mình nhạt nhòa  lắm.

Lãng Tiên lúc mới vào lớp 1 , nó là một học sinh 'quậy banh trường' , không có tội gì mà nó chưa làm mà mỗi lần nghĩ lại, nó chỉ lắc đầu rồi bảo mình 'trẻ trâu nhưng mà vui thiệt í'. Một lần nó ngồi bàn đầu mà quay xuống nói chuyện, chổng cái mông tròn tròn vô bàn giáo viên nên đã gặp bạn thước thân yêu một cách tê tái, vậy là đủ hiểu cho level của nó rồi. Đến năm lớp 2, nó đã gặp một người khiến nó thay đổi: cô giáo chủ nhiệm. Đối với nó, cô xinh cựcccc với lúm đồng tiền, mũi cao, giọng nói thì ngọt ngào, nó đã mê cô đứ đừ từ lần đầu tiên gặp. Trái ngược với ngoại hình đó thì cô rất nghiêm khắc trong việc học, không biết hên hay xui nhưng điều đó đã tạo nên Lãng Tiên của bây giờ.

Hỏi nó nhớ gì về cô thì mọi người sẽ nghe một mở đầu quen thuộc :" Cô thương tao lắm". Còn cô có thương nó nhất như nó nghĩ không thì có cô mới biết nhưng mà cứ để nó ảo tưởng cũng tốt, kệ ha. Từ lúc gặp cô, nó đã bắt đầu thay đổi suy nghĩ, nâng tầm bản thân lên bằng cách rèn luyện kĩ năng. Lúc đó, cô đã hướng nó đến các kì thi nên nó phải nghiêm túc học hơn một tí ( do mới học lớp 2 nên nhiều tí thì hơi khó) và nó thay đổi nhiều, nhưng mà vì suy nghĩ hình thành hành động nên tóm lại thì nó đã change mind là chính. Nó hiểu nó học vì có cô trông đợi, vì hơi ngu tí nhưng mà cảm động với tình cảm của cô tới một đứa như mình. Nó cũng có nhiều kỉ niệm vui ở lớp học thêm của cô nên từ đó, cô đã len lỏi trong nó nhiều niềm vui. Mặc dù không bùm nhưng mà sự gắng của nó cũng vừa đủ đến năm lớp 4, nó đạt được giải trong kỳ thi cấp tỉnh. Một cách tự hào, nó khoe khắp xóm rằng cô đã thay đổi nó nên nó càng mong chờ ngày được kể cô thành tích của mình.

Vào thứ 2 tuần sau, khi tới lớp cô đang chủ nhiệm, nó nghe tin cô nghỉ dạy và đang có giáo viên dạy thay. Chuyện này không xảy ra một lần mà kéo dài cả tuần. Lúc đó trí tưởng tượng Conan của nó đã nổi dậy và...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro