Hạo Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta không quen nhau . Hoặc đã từng như hai cơn gió lướt chậm qua rồi đi . Như 2 đường thẳng gặp 1 lần rồi đi xa dần mãi mãi . Anh à , em chưa từng thích anh nhưng anh là nguồn cảm hứng để em viết ngôn tình . Cảm ơn đại thần vì đã xuất hiện trong đời em và xin lỗi vì không thể để anh biết đến việc này . Lần cuối anh up tus cũng là 15:27 07/01/2017 . 

  - Cho đến khi tôi ngừng thể, mọi chuyện vẫn phải tiếp tục. Không thể vì đau đớn mà chia li 

- Không thể thay ông trời quyết định mọi thứ. Nhưng có thể thay đổi bản thân để quyết định số phận của mình 

- Mọi cảm xúc bị chi phối 

- Thủ đô nhỏ bé thật. Người cần lại không gặp, người không cần lại cứ xuất hiện trước mặt. 

  - Họ không hiểu rằng họ đang làm tổn thương tôi. Họ nói những lời cay nghiệt mà tự nhiên như thể chẳng có gì xảy ra. Họ không biết tôi đang kìm chế nổi giận. À... Hẳn là " Thằng không cha không mẹ ấy thì chắc chắn là cái loại không ra gì. "  

  - Hình thức là tất cả..? Vô nghĩa! 

  - Tôi và cô ấy quen nhau hơn 3 năm. Những tưởng tình bạn sẽ kéo dài đến hết đời cho đến khi cô ấy nhìn vào mắt tôi và nói: " Tớ thích cậu. Liệu rằng cậu có thể từ bỏ cô gái của cậu mà đến bên tớ không? Hoặc là có tình yêu, hoặc là mất tình bạn. "
Tôi đã chọn cách vứt bỏ tình bạn mà không cần suy nghĩ. Không hề nhã nhặn cho tôi vài cái tát như trong mấy bộ phim Hàn, cô ấy dùng tay đấm thẳng vào ngực tôi mà hét lên: " Ngu ngốc! Cậu điên rồi! " Sau đó bỏ đi.

Cô ấy không biết rằng, tôi chưa từng hối hận vì những gì nói ra.

- Tôi cảm ơn. Em cũng thế! Đừng để bị bệnh đấy.  

  - Ghét nhau thì nên im lặng, dùng khoảng cách chứng minh là được rồi

Yêu nhau không cần phải nói, bên cạnh nhau là đủ rồi...

- Chẳng còn lấy một chút tinh thần nào để cố trụ vững. Thật thất vọng. 

  < 14 - 8 - 2016 >
" Sống cũng gần 20 năm rồi, chưa thể gọi là già đời nhưng căn bản cũng biết nhận thức đúng hay sai, yêu hay ghét. Bây giờ dù có chết đi anh cũng không hối tiếc. Nhưng chỉ có duy nhất một điều, anh từng này tuổi đầu mà chưa làm được gì cho em gái, cũng không biết có thể nắm tay nó mà trao cho thằng em rể mất nết nào đó không. Này! Minh thật là... Sao lại khóc như trẻ con như thế? À.. Có phải vì thấy anh không có tóc nên nhịn cười chứ gì? Rồi nước mắt cứ thế trào ra. Ngốc quá mà. Phải mạnh mẽ và vững vàng như một con Sói. Anh còn không sợ thì việc gì phải khóc. Mấy hôm nữa đặt áo cho team mình đấy, phải dạy dỗ bọn nhóc lên hồn, đừng cho chúng nó phá phách người ta. Anh phẫu thuật xong thì Tết Dương lịch đưa mấy đưa đi du lịch. Cứ nghĩ xem muốn đi tới những đâu. Thôi! Anh đi nhé! "

- Vâng! Anh đi...

- Cái gì không nên giữ thì buông bỏ. Cái gì đã là của mình thì tốt nhất nên nắm chặt. 

  - Có thể chúng ta đã vô tình gặp nhau. Sau đó lại lướt qua như người dưng. 

Nếu có kiếp sau, tôi hứa sẽ tìm và yêu thương em, sẽ bù đắp cho những gì mà kiếp này em không nhận được   

  - Chẳng một ai không có vết thương lòng.. Chỉ là họ biết cách ngụy tạo nó đi. 

  - Vẫn là được cưng nhất, thương nhất.

" Chỉ cần ngồi chính giữa quán và nghịch laptop, mọi chuyện cứ để anh chị lo. "

- " Sợ một mai ánh sáng sẽ không ghé qua nơi anh. Sợ một mai anh không còn thấy anh trong mắt em.. " 

- Trí nhớ càng ngày càng giảm, lại còn hay bị đau lưng. Thật là đã già rồi... Có thể là sắp chết

  - Sợ rằng mai anh không thể nhớ mãi gương mặt người... 

- Biết lòng người buồn mà chẳng thốt ra được một lời an ủi tử tế, chẳng biết nói gì hơn ngoài mấy câu xã giao đơn giản. Thật tệ...! 

- Chờ mãi không thấy gió đông về để có cớ ôm người thương.... 

  - Bởi bản thân chưa đủ hoàn hảo để ngang nhiên phản bác kiểu như: " Cậu im đi, cậu nghĩ mình đủ trình độ quản tôi à? "

Nên tốt nhất, im lặng và tiếp thu. Người thân không dạy dỗ thì những lời khuyên từ người ngoài còn quý giá hơn cả kim cương.

- Tình cảm không phải nữa có thể dễ dàng nắm bắt. Nhưng quan trọng là có được rồi thì phải giữ như thế nào... 

- Rốt cuộc là loại tình cảm gì? Không thể nói ra, không thể từ chối phũ phàng, càng không thể rời xa.. 

- Qua nhiều lần đùa giỡn, vứt đi rồi nhặt lại, món đồ chơi cũng trở nên cũ kĩ dần. Thế rồi cuối cùng là vứt đi thật, không thương tiếc. Cũng đã chơi chán rồi. Nhặt lại chỉ tổ rác nhà. 

- Có thể hiểu cho tôi? Có thể cho tôi một ít thời gian không? 

  - Tình cảm cũng như chiếc cốc thủy tinh vậy.. Rất dễ vỡ.

Khi vỡ rồi, mảnh thủy tinh ấy sẽ đâm vào tay. Tay chảy máu, tim cũng rất đau .

- Vì yêu không có lỗi? 

- Còn 50 ngày nữa thôi à? Ngày mà ta xa nhau ấy.. 

- Giữa chúng tôi có một giới hạn tình cảm không thể vượt qua.. Tệ thật 

  Cái cảm giác thật là ấm áp khi mà nàng chịu ngồi yên tận 30 phút để chờ ta tắm xong. Sau đó nhào vào lòng ôm mà nũng nịu:
- Bệ hạ.. Tại sao lại bỏ em cô đơn một mình!
" Nàng đã nhập vai thì ta cũng đành diễn sâu vậy. "
- Ái phi.. Nàng vừa tròn 9 tuổi, ta nay đã 18. Chúng ta không thể đến với nhau.
- Bệ hạ! Chẳng lẽ người không có tình cảm gì với em sao? Chẳng lẽ người bỏ mặc em chờ đợi mà không nỡ mua kẹo cho em sao..?

Ra thế! Là ai đã dạy con bé mấy câu này?

- Tình cảm vốn rất mong manh. Khi đã không cần thì có thể dễ dàng bóp nát. 

- " Nhớ em thật nhiều.. Nhưng không thể nào nói ra. "  

- Sie.. Tôi vẫn luôn ước. Giá như lúc này cậu vẫn ở bên tôi thì thật tốt. Cậu bây giờ có khỏe không? Có còn thức khuya không? Tôi hầu như tối nào cũng phải đi làm, còn phải làm bài tập. Nhưng tôi không tranh thủ ngồi gặm mì tôm sống và uống coca nữa. Tôi cũng bỏ coffee rồi. Tôi nghe lời cậu. 

- Rõ ràng là đã trêu đùa tình cảm của tôi. 

- Tình cảm lạ thật. Nói bỏ là bỏ được ngay.

  - Cái cảm giác cặm cụi mấy hôm làm hoa tặng nàng, gửi ảnh cho xem nàng ấy còn giận dỗi: " Không thèm! Em chẳng cần. " 

- Thời tiết bỗng nhiên lạnh lạnh.. À ừ. Thì có nhớ em. Vô tâm thật. Anh quên mất giọng nói của em như thế nào rồi, hình ảnh cũng mờ nhạt. Thật đáng trách. ..Huh? Anh hôm nay đi thăm gia đình em. Mẹ em vẫn khỏe, còn nói anh nhanh lấy vợ để mẹ có cháu bồng. Anh cảm thấy rất đau lòng. Tối về có uống một chút rượu, giờ thì say rồi.. Chắc sẽ lại nói nhảm mất. 

  - Bản thân anh bất tài vô dụng.. Vậy nên kiếp này chẳng biết bao giờ mới có thể tìm được người hoàn hảo như em để bù đắp khiếm khuyết của mình. 

- Là do tôi chưa vượt qua được cái bóng của quá khứ.. 

- Bởi vì họ là người ngoài cuộc. Nên không biết bên trong ngọt bùi đắng cay nó thế nào... 

- Hóa ra áp lực đến từ tất cả mọi thứ trên đời. Những lúc cùng quẫn thì chỉ nhận được những lời ghét bỏ. 

- Em bao giờ mới về? Không sao, anh chờ thêm vài ngày cũng được. 

- Đôi khi.. Tình yêu không bị chia cắt bởi những lời cãi vã hay những lần giận dỗi. Mà bị chia cắt bởi cái chết. 

- Tồi tệ thật. Mai lại đi học.. Bỗng nhiên lại muốn đình chỉ thêm tuần nữa. 

- Chấp nhận quên đi mọi thứ trong sự lãnh đạm vốn có của bản thân. 

- Sie, ngày hôm nay tôi dậy lúc hơn 7 giờ, sau đó lăn lộn đủ kiểu và rời giường lúc 9 giờ 30. Sau đó ăn mì, lấy sách vở ra tự học. Buổi chiều đi học thêm Anh đến hơn 4 giờ thì về. Sau đó ghé qua chỗ làm và đang làm việc đến tận bây giờ. Tôi đã ăn tối luôn cùng mọi người ở đó và nếu ít việc thì khoảng hơn 10 giờ sẽ về. Hôm nay tôi rất ngoan. Hết nhé! 

  - Sáng đầu tuần, Hiệu trưởng cho người gọi lên tận phòng, hỏi rằng trong thời gian đình chỉ đã làm được gì..
" Em ngủ. "
- Cô lại hỏi, ngủ có ích lợi gì, có đáng là gì so với việc tự kiểm điểm bản thân.
" Em thích thì em ngủ thôi. "
- Rồi cô dịu dàng ân cần nói:

" Cô thích thì cô phạt em thôi. Cô cho em thêm một tuần ở nhà ăn chơi. Dám thái độ với Hiệu trưởng. Tối về tự học, có gì nhắn tin cô giảng bài cho. "

- Bản chất thật thường lộ rõ vào những lúc thế này. 

- Từ bỏ cũng là một cách thể hiện tình yêu thương.. 

- Tỏ vẻ anh hùng rồi mọi tội lỗi lại đổ lên đầu. Đình chỉ học đến thứ 2. Đời như... 

- Tiết trời lạnh lẽo, đau thật... 

- Cuộc sống này thật phức tạp. Em đơn giản hóa mọi chuyện giúp anh nhé? 

- Anh lãnh đạm chấp nhận như một thói quen... 

  - Tôi rời xa cha mẹ tự lập, thế là có người gọi tôi là " trẻ mồ côi "
Những lúc tôi yếu lòng, cô ấy luôn ôm tôi thật chặt và nói: " Này cậu bạn mồ côi. Nương tựa vào em mà sống... "

Giờ đã là dĩ vãng...

  - Đời thật phũ - Có những kẻ sẵn sàng lên mặt dày xéo người khác mà không biết người ta đã khổ cực thế nào để sống tới hôm nay.

.. Nó sắp chết rồi đấy. Các người hài lòng chưa ?

- Ngưng giả tạo đi Minh ạ. Nó kinh tởm mày kìa.. 

- Thế là tất cả quay lưng lại à? Không một ai chịu hiểu sao? Cũng tốt... 

- Ở lại cũng vô dụng. Là tôi sai. 

- Có lẽ.. Cô gái ấy đang khóc... 

  - Cô gái nhỏ của anh ấy gọi điện cho tôi, khóc nức nở. Vừa khóc vừa nói: " Họ bảo anh hai chết rồi, bảo em đừng chờ đợi gì nữa. Bọn vô lương tâm, độc ác.. "

Không hiểu vì sao cô ấy lại nói vậy.. Phải chăng cô ấy vẫn đang mong chờ một điều kì diệu mãi mãi không xảy ra..?

" Nếu cậu nghĩ điều ấy là phiền phức.. vậy cậu có nghĩ tới cảm giác của cô ấy ? " 

- Khách sáo như những người xa lạ, nhé? 

- Nhớ đã khó, quên còn khó hơn... 

- Tôi --- Mỗi khi có tâm sự lại đăng thật nhiều tus. Có lẽ với tôi nó là cách giải tỏa tốt nhất. Bởi vì chẳng có thể tâm sự cùng ai... 

  - Tôi cứ ấn gọi mãi cho anh ấy.. Đến hôm nay mới chợt nhận ra:
" Anh ấy đi xa rồi... "

  - Khi cô gái nhỏ của anh ấy mỉm cười và nói với tôi: " Em nhất định sẽ mạnh mẽ, Minh ạ! "

Tôi bỗng chốc cảm thấy lòng đau nhói...- Chết --- Là do hết duyên với cuộc đời. Vậy nên đừng tiếc nuối. 

- Nói đi..! Rằng em sẽ để tôi thay thế anh trai em, rằng em sẽ chấp nhận để tôi chăm sóc , rằng em sẽ mạnh mẽ mà đứng lên, rằng em sẽ không khóc nữa...   

                      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro