[Ngày 1] Ánh mắt của người không còn nhìn tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi nào thế? Đất nâu không biết. Trời xanh không biết. Cỏ thơm không biết. Tôi không biết.

Vậy người có biết không?

Ngày người quay lưng đi, thế giới của tôi dường như sụp đổ. Ngày người nói với tôi trong mắt người chả hề có hình bóng này, trái tim tôi như ngừng đập.

Bao nhiêu đấy thời gian, tôi cố đổ đầy ly nước đã vỡ, tôi cố bù đắp cho người những tổn thương mà người đã nhận, tôi trao cả trái tim trọn vẹn này, tôi nghĩ người xứng đáng nhận nó.

Mặc dù trái tim tôi cũng cần được chữa lành. Mặc dù tâm hồn tôi đã tan nát thành từng mảnh từ thuở nào.

Và người đã nhẫn tâm hốt đống đổ vỡ ấy, chôn vùi vào sâu trong lòng đất.

Tôi ngồi trong phòng tối. Nơi chỉ có riêng tôi và tiếng không khí bên tai. Và nỗi cô quạnh. Một mình.

Chính người đã chôn sống tôi vào đêm tối.

Tôi cố giữ mình bình tĩnh. Nhưng thấy ánh mắt ấy hướng về ai. Tôi như phát điên. Phát điên vì người chả phải của tôi, vì ánh mắt người chả hề dành cho tôi.

Tôi - một mớ hỗn độn và ngu ngốc trôi dạt vào không gian. Mở một bài nhạc thật nhẹ. Thốt ra những tiếng nấc nghẹn ngào. Người chẳng cần dùng dao, người vẫn giết chết tôi. Cứa vào tâm can này một nhát thật đau, rỉ máu.

Máu chảy ra khóe mắt, rồi chảy xuống đất. Lồng ngực thắt lại, lạnh ngắt.

Tôi - một con "điếm" như mọi người thường nói, lại bị tổn thương vì ánh mắt của người.

Làm ơn, hãy làm ơn.

Hãy làm ơn nhìn tôi một chút, một chút thôi, để tôi cảm thấy mình còn hi vọng, để tôi cảm thấy mình còn sống, để tôi cảm thấy thế giới của tôi vẫn còn ở đấy, vẫn còn được yêu thương. Để tôi không là một đống "rác" bùi nhùi luôn luôn chôn mình vào chỗ tối.

Xin người làm ơn, hãy quay lại, hãy ôm tôi, tôi muốn cảm nhận hơi ấm. Tôi muốn cảm nhận dòng máu nóng đang chảy trong lồng ngực người.

Tôi nhắm mắt. Tôi ngừng nhìn vào cảnh tượng ấy. Tôi cầu xin thần chết bế tôi đi, để tôi rời khỏi nhân gian đầy đau khổ và bi lụy, để biết người có còn quan tâm tôi không. Để ánh mắt ấy lại một lần nữa quay về phía tôi.

Người ơi, người có còn yêu tôi không?

[04.09.20] viết vào một ngày mưa ngập nước cá bơi lõm tõm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chiatay