"There comes a point in life where you just want the absolute best for yourself"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"... Better life, better surroundings, better friendships, better routine, better mindset, better health, better everything.”

Tôi không phải là người sành sỏi trong chuyện tình cảm đếm đi đếm lại thì cũng chỉ có một hai mối tình thoáng qua.

Cũng điên thật chia tay xong lại ngồi đây viết mấy dòng này.

Chắc có người đang nghĩ tôi không quên được nên mới ngồi đây kể lể, sao mà lụy tới vậy đúng không.

Nhưng mà chắc cũng có người hiểu được cảm giác sau một mối tình cả người mình rệu rã, mỏi mệt không phải tại còn thương còn lưu luyến mà là tiếc, tiếc cho chính mình.

Tôi nghĩ mình không có quyền phán xét tình cảm của một ai. Dù là họ dành cho mình ít hay nhiều, trong mối quan hệ đó mình đã chấp nhận thì đừng nên trách móc gì ai.

Khi bạn đang trong giai đoạn nồng nhiệt thì chút thiệt thòi không đáng để bận lòng, mình khi đó chỉ muốn trao hết cho đối phương moi hết ra còn không kịp nữa là ngồi đó so đo thiệt hơn.

Nhưng mà ngay cả người hào phóng nhất cũng mong người mình yêu sẽ đáp lại dù chỉ là một ánh mắt bởi vì đơn phương cho đi trong một mối tình có lẽ còn đau đớn hơn cả yêu đơn phương. Bạn có thể chịu đựng một tuần, một tháng, một năm rồi hai năm hay có khi cả đời nhưng mà kể có như vậy mấy ai không xót xa cho chính mình.

Nếu người ta thật sự không có tình cảm chỉ có mình mình cố gắng trong mối quan hệ đó thì ít nhất cũng nhẹ nhõm hơn cảm giác không biết mình là ai ở đâu trong cuộc đời họ.

Không phải người ta không yêu mình đâu chỉ là không đủ mà thôi. Không đủ để người ta nhớ tới mình đầu tiên, không đủ để cho mình vị trí trong kế hoạch tương lai sau này.

Người cũ của tôi có dự định đi du học, có lẽ là năm sau hoặc vài tháng nữa, tôi cũng không chắc lắm.

Chuyện là hồi còn yêu nhau người ta hay bàn với tôi khi qua đó sẽ làm gì, đi học – đi làm thêm - tốt nghiệp – xin việc làm – định cư. Tôi muốn chọc một chút chứ không nghĩ nhiều nên mới hỏi còn tôi thì sao, sau này có nhà có xe rồi rước tôi qua bển ở chung hả. Đáp lại là sự im lặng, một hồi lâu mới bảo tôi là sau này có cơ hội thì qua thăm người ta ...

Có người sẽ cho là tôi ích kỉ viễn vông khi mà nghĩ sẽ đi được cùng nhau cả đời. Cũng có người cho là tôi khờ nên mới cố đấm ăn xôi giữ không buông người như vậy.

Nhưng mà bạn ơi, người ta yêu nhau vì cái gì, chẳng lẽ không phải vì những rung động nhỏ nhoi từ một ánh nhìn da diết hay một vài hành động dịu dàng đến nỗi có thể bỏ qua hết thảy những tổn thương chồng chất. Và giữa những rung động đó có ai không mong được cùng nhau đi hết con đường, ngỡ tìm được bình yên của mình mấy ai không trông chờ một kết thúc tốt đẹp.
Có người sẽ may mắn tìm được kết thúc đó và cũng có người sẽ ôm lấy nuối tiếc.

Tiếc cho khoảng thời gian quên mình vì một người để rồi khi lại tự do mới nhận ra mình đã uổng phí quá nhiều. Tiếc cho dũng cảm mình đã gom góp tới trầy trật với người ta chỉ như gió thoảng mây bay. Tiếc cho thơ ngây nghĩ rằng yêu đủ nhiều sẽ được đáp trả lại.

Tôi của hiện tại chỉ muốn sống vì chính mình.

Và tôi mong bạn cũng vậy, đừng để một lúc nào giật mình nhìn lại thanh xuân chỉ toàn bóng lưng của một người mà không phải gương mặt rạng rỡ của chính bạn.

Hãy cứ yêu nhưng hãy giữ lại chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro