Anh hùng nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu gặp anh, người hùng nhỏ, cảm ơn rất nhiều.

•••

"Haha bọn mày biết gì không, con nhóc này là con gái Thời gia đấy, tao nói mày nghe, lão đại với bố nó có mối thù không nhỏ đâu, con nhóc này cũng xui quá rồi, tao sợ nó không nhìn thấy mặt trời ngày mai quá. Haha nghĩ tới mặt ông già họ Thời đó xem, chắc là đau lòng lắm nhỉ?"

Tên to xác, thô bỉ vừa nói vừa cười một cách méo mó. Tâm sinh tướng. Cái tướng như vậy thì cái tâm phải dột nát cỡ nào chứ?

"Thôi, bớt cười lại, đi kiếm gì ăn đi, còn không đi có khi tao với mày xuống dưới trước cả con nhóc kia."

Nói rồi hai gã to xác đi khỏi. Căn nhà hoang đổ nát, trống trải cứ thế chỉ còn cô bé bảy tuổi đang bị trói đứng trên chiếc cột giữa nhà. Trông cô bé có vẻ như vừa bị hành hạ dã man. Đôi mắt bị che bởi mấy lớp băng đen được dính một cách thô lỗ, cẩu thả. Miệng mở to cắn lấy chiếc khăn tay nhem nhuốc cuộn tròn. Tay chân bị trói siết vào cột bằng dây thừng rách từng mảnh da, mảnh thịt. Phần da thịt tiếp xúc với sợi dây nhuốm máu nhuộm màu đỏ tươi. Trên người còn có những vết cào cấu, còn có vết tay hằn đỏ ửng trên khuôn mặt, có vẻ như cô bé đã chống cự rất cừ nhỉ? Không thể kêu cứu, cũng không thể vùng vẫy, chẳng biết cô bé ấy đã tỉnh hay chưa nhưng những gã to xác đã trở về rồi.

"Mẹ nó, ông già kia không muốn con gái nữa hay sao mà gọi cảnh sát tới đây. Lão đại còn không cho ra tay với nó. Muốn dồn bọn mình vào chỗ chết à?"

Tên bắt cóc bực dọc, trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng, hấn lo vụ này không thành hắn sẽ không có tiền, công sức đổ sông đổ biển, cũng lo kì này không tẩu thoát thì cả đời mọt gông.

"Mày đi ra xe lấy thùng xăng vào đổ đầy căn nhà này cho tao. Lấy tiền xong đốt luôn chỗ này đứa nào mạng lớn thì sống, không thì xuống địa phủ không liên quan tới tao."

Tiếng xe ngày càng gần. Bọn chúng cũng trở nên gấp gáp hơn. Một kẻ chạy tới kề dao vào cổ cô bé, một kẻ cầm sẵn bật lửa phòng khi vỡ lỡ kế hoạch.

Một chiếc xe dừng lại trước căn nhà. Một người đàn ông tay xách theo vali bước vào.

"Cầm tiền rồi thả con gái tao ra!"

Đôi mắt người đàn ông hiện rõ vẻ giận dữ, con gái chính là giới hạn cuối cùng của ông bố độc đoán trên thương trường này.

"Mày báo cảnh sát?"

"Mày có thể ra ngoài kiểm tra?"

Tên to xác nhìn ra chỉ thấy một chiếc Ferrari màu đen liền buông lỏng cảnh giác. Hai gã thô kệch tiến tới gần người đàn ông, ngay khi lấy được vali tiền mà chúng muốn, chúng liền lật lọng. Giơ d.ao chĩa thẳng vào người đàn ông rồi lùi lại đặt cô bé về chỗ chiếc cột.

"Để tụi tao rời khỏi đây an toàn, tự lại nhặt con gái mày về."

Người đàn ông đứng yên tại chỗ, đợi bọn chứng thả con gái anh ra và rời khỏi. Ngay sau đó bọn chúng chạy đi, không quên bật rồi ném chiếc bật lửa lên vũng xăng vừa nãy.

Người đàn ông hốt hoảng tái xanh mặt, vừa ra tín hiệu cho vợ lái xe tránh xa ngôi nhà, vừa tìm cách chạy vào cứu con gái. Bên ngoài cảnh sát đã bao vây xung quanh, tóm được 2 gã bắt cóc. Trong ngôi nhà ngọn lửa bốc lên dữ dội, khói mù mịt không thấy đường. Các đồng chí cảnh sát lo sợ người đàn ông sẽ xảy ra chuyện liền chạy vào cứu người đàn ông, liên lạc đội cứu hoả và tìm cách cứu cô bé. Người đàn ông vừa được đưa ra khỏi toà nhà thì phía sau có tiếng trẻ con.

"Giúp chúng cháu với."

Cậu bé với khuôn mặt lấm lem, một tay đỡ lấy những khúc gỗ do cháy mà đổ xuống, một tay che chắn cho cô bé bên cạnh. Hai đứa nhỏ mắ kẹt khi đang chui ra từ một lỗ hổng ở góc nhà. Các chiến sĩ cảnh sát liền chạy tới ứng cứu.

Cậu bé này chính là người đã phát hiện ra cô bé bị bắt cóc khi trốn học ra ngoài chơi, cậu bé đã tìm theo tới đây và gọi cho cảnh sát. Lúc đầu cảnh sát không tin lời cậu bé 9 tuổi cho tới khi nhận được tin tức con gái ông Thời bị bắt cóc. Hai đứa bé sau đó được cảnh sát cứu ra ngoài. Ông bà Thời mừng rỡ đón lấy đứa con gái bé bỏng từ tay cảnh sát. Nhìn thấy con gái cưng bảo bối mà từ bé tới lớn mình cưng như trứng hứng như hoa thương tích đầy mình, cả người còn phát ra mùi máu tanh, bà thời không kìm nổi nước mắt. Lại nói ông Thời, nhìn thấy cậu bé vì cứu con gái mình mà bị bỏng ở tay, quần áo rách rưới, ông đón lấy cậu, ôm cậu thầm nói lời cảm ơn.

"Hạ Hạ, con tỉnh lại đi Hạ Hạ. Con gái yêu của mẹ, để con chịu khổ rồi..."

Bà Thời vừa khóc vừa nắm chặt lấy tay con gái. Chẳng cần biết bọn to xác kia đe doạ gì con bé nhưng chúng đã xé tan trái tim người mẹ. Chẳng ai biết ngày hôm qua, nghe tin con gái mất tích bà đã hoảng loạn tới nhường nào, phút chốc tim bà như ngừng đập, nhưng bà phải bình tĩnh, phải tìm cách cứu con gái, nếu bà ngã lúc này con gái bà sẽ nguy hiểm, chồng bà sẽ phải gồng gánh thật nhiều. Lòng người mẹ, lòng người vợ đã tiếp lực cho bà.

"Mẹ... mẹ ơi.."

Tiêu Hạ yếu ớt mở mắt, xộc vào mũi cô bé là mùi của bệnh viện, cô bé không thích mùi này.

Bà Thời hốt hoảng, phút chốc không nói nên lời.

"Con.. con gái, ơn trời, con có đau ở đâu không? Có khó chịu ở đâu không?"

"Con ổn, mẹ ơi, mình về nhà được không mẹ? Con không muốn ở bệnh viện."

Tiêu Hạ nắm lấy tay mẹ. Cô bé may mắn chỉ bị các vết thương ngoài da, không nghiêm trọng nhưng do sợ hãi cực độ nên mới ngất đi.

"Được, được, theo ý Hạ Hạ nhà ta hết."

Bà Thời yêu chiều xoa đầu con gái, rồi nhẹ nhàng ôm lấy con.

"Đã để Hạ Hạ nhà ta chịu khổ rồi. Mẹ xin lỗi con. Đừng sợ nữa nhé, chúng ta ở đây rồi."

"À, con có muốn qua thăm cậu bé đã cứu con không?"

"Ai cơ ạ?"

Tiêu Hạ chầm chậm ghép lại từng mảnh kí ức rời rạc. Cô bé không nhớ, cô bé mất đi ý thức, đôi mắt lại bị che mất, cô không biết được ai đã cứu mình, chỉ nhớ cậu bé ấy có mùi thơm lắm, mùi bạc hà thì phải.

"Cậu bé nhà họ Lâm. Cậu bé thấy con bị bắt cóc nên báo cảnh sát. Cậu ấy là người đưa con ra khỏi đám cháy. Được rồi để mẹ dẫn con qua."

Bước vào phòng 304, bà Thời bất ngờ vì chỉ thấy một cậu nhóc nằm trên giường bệnh, không có ai xung quanh. Bà nhớ rõ bà có gọi gia đình cậu nhóc tới mà? Vẫn chưa ai tới sao?
Bà Thời dẫn Tiêu Hạ lại bên giường bệnh.

"Cháu thấy đỡ hơn chưa? Có còn khó chịu ở đâu không?"

Bà Thời ân cần hỏi.

"Cháu không, không..."

Cậu bé ngồi dậy liên tục khua tay múa chân.

"Cháu định xuất viện sao?"

Bà Thời để ý túi đồ bên cạnh tưởng rằng cậu bé sắp xuất viện. Chưa để cậu bé nói hết bà hỏi.

"Tiêu Hạ, lại đây, cảm ơn người ta đi con."

Tiêu Hạ ngại ngùng bây giờ mới ngẩng lên nhìn người đang ngồi nghệch mặt ra trên giường bệnh. Bây giờ đến lượt cô bé nghệch ra nè.

"Thiên Vũ? Sao cậu lại ở đây."

Bạn học cùng trường, cùng lớp, cùng bàn của cô bé đây mà.

"Tiêu Hạ? Là cậu hả?"

"Là mình, nhưng sao cậu lại ở đây?"

"Hai đứa quen nhau sao?"

Bà Thời bất ngờ.

"Cậu ấy là bạn học cùng lớp của con ạ."

"Ôi, cảm ơn cháu, không ngờ cháu lại là bạn học của Hạ Hạ nhà cô."

Bà Thời mừng rỡ chẳng biết vì lí do gì.

Bỗng từ cửa bước vào, lần lượt 3 người, 2 nam 1 nữ. Đó là:

"Ba, mẹ, anh hai."

Thiên Vũ mừng rỡ nhảy khỏi giường chạy tới ôm lấy tay mẹ.

"Chào anh chị, tôi là Thời Ánh Nguyệt, mẹ của Hạ Hạ, tôi tới cảm ơn cháu nhà đã cứu con gái tôi. Hạ Hạ chào hai bác đi con."

Bà Thời đứng dậy, cúi người.

"Con chào hai bác."

Tiêu Hạ nép sau lưng mẹ, cúi đầu lễ phép chào.

"Chị không cần khách sáo, chị ngồi đi. Lúc nãy tôi đưa thằng bé ra ngoài hóng gió một chút, để chị và cháu đợi lâu rồi."

Bà Lâm ngồi xuống ghế, rót nước đưa về phía bà Thời.

"Ơ, vậy cậu bé nằm trên giường bệnh lúc nãy..."

Nói rồi bà Thời quay sang nhìn hai đứa trẻ. Bà lú lẫn rồi, hôm trước lúc gặp thằng nhóc mặt mày lem luốc, hôm nay bà mới nhìn rõ, giờ bà mới biết bà nhận nhầm rồi.

"À, đó là con trai thứ hai của tôi, Thiên Vũ. Còn đây là Nhất Hàn, thằng bé bị bỏng nhưng được sơ cứu kịp thời bây giờ không sao rồi, chị đừng lo nhé."

Bà Lâm giới thiệu.

"Cô cảm ơn cháu nhé Hàn Hàn. Nếu không nhờ cháu Hạ Hạ nhà cô... Anh hùng nhỏ, thật lòng cảm ơn cháu."

Bà Thời mặt đầy biết ơn, nâng niu đôi tay cậu bé đầy xót xa, nếu con gái bà bị như vậy bà cũng sẽ đau lòng lắm.

"Hạ Hạ, con qua đây, cảm ơn anh đi."

"Cảm ơn anh ạ."

Tiêu Hạ lễ phép.

Nhất Hàn rời tay mẹ, đi qua Tiêu Hạ.

"Nhóc con vô ơn."

Mùi bạc hà. Nhưng "vô ơn" gì chứ?

Nói xong Nhất Hàn ngồi lên giường bệnh chơi cùng em trai cậu bé để Tiêu Hạ đứng đó nghệch mặt ra.

Hai bà mẹ nói chuyện một lúc rồi tạm biệt nhau, ai về phòng nấy.

Bà Lâm nhìn tay con trai, vết bỏng tuy không nặng nhưng để lại một vết lớn. Con trai bà, bà cũng cưng như trứng. Lúc bà nhìn thấy bàn tay con trai, bà xót lắm. Bà biết thằng bé còn xót hơn bà nhiều. Thằng bé từ nhỏ yêu nghệ thuật như cuộc sống, năng khiếu trời sinh. Đối với thằng bé mà nói, nghệ thuật chính là trái tim, mà đôi tay chính là huyết mạch. Bà biết con bà buồn lắm, nhưng bà cũng biết thằng bé không hề hối hận. Bà vừa tự hào vừa xót xa.

Vài ngày sau, cả hai đứa trẻ đều xuất viện.

Về tới nhà, Tiêu Hạ thoải mái nằm trên sô pha. Vẫn là ở nhà thoải mái nhất. Hôm nay xung quanh nhà hình như có thêm bảo vệ? Có lẽ là do vụ lần trước.

Tiêu Hạ trở về phòng. Cầm lấy quyển sổ tay cặm cụi vẽ vẽ viết viết gì đó. Tiêu Hạ tự cho mình là trí nhớ kém nên cô bé có thói quen ghi lại những chuyện đáng nhớ trong đời.

"Mình đã bị bắt cóc. Tay mình mọc lên một vết sẹo. Nhìn sợ quá. Nhưng mình không sao. Có lẽ ông Trời thương mình nên đã gửi anh hùng tới cứu mình. Nhất Hàn. Anh ấy cừ lắm luôn. Mình ước mình cũng dũng cảm như anh ấy. Mình ngưỡng mộ anh ấy, mình sẽ là một người hâm mộ trung thành của anh ấy. Nhưng mình áy náy quá, vì cứu mình mà anh ấy bị vết bỏng lớn ở tay, mình còn nhận nhầm em trai anh ấy mới là người cứu mình nữa. Anh ấy có buồn không nhỉ? Mình sẽ tìm cơ hội cảm ơn anh ấy lần nữa vậy."

__________

"Thiên Vũ, anh cậu đã khoẻ hơn chưa?"

Tiêu Hạ vừa đi học trở lại, vừa ngồi xuống ghế đã quay qua cậu bạn thân.

"Cậu hỏi làm gì?"

Thiên Vũ ngạc nhiên, cô nhóc tiểu thư này trước giờ chẳng mấy khi nói chuyện chứ đừng nói trưng ra cái vẻ hớn hở, mong chờ thế này.

"Anh ấy cứu mình mà? Mình muốn hỏi thăm một chút."

"À, khoẻ rồi. Anh ấy sức voi mà, tay bị thương còn đánh mình được. Khỏi lo."

Tiêu Hạ nghe vậy cũng nhẹ nhõm vài phần.

"Cậu gửi lời cảm ơn tới anh ấy giúp tớ nhé."

"Cái gì cũng đến tay mình. Đúng là Tiêu Hạ, chẳng mấy khi mở miệng ra nói nhưng hễ nói là không có gì tốt đẹp."

Tiêu Hạ bĩu môi. Cô không thèm cãi lại nữa.

Giữa buổi học, Tiêu Hạ đau bụng, xin phép xuống phòng y tế. Cô vừa uống thuốc xong, nằm trên giường nghỉ một chút thì có mấy người hớt hải chạy vào.

"Cô ơi cô, bạn cháu bị rách vết thương đang chảy máu, cô giúp bọn cháu với."

Cả mấy cậu trai nói loạn cả lên.

"Đâu, đưa bạn vào đây giúp cô."

Cô vừa nói vừa mở tủ lấy đồ.

"Con ngồi xuống đây, mấy đứa đi ra ngoài chơi đi."

"Con bị bỏng?"

"Vâng."

"Vết thương vừa mới liền lại, có lẽ sẽ để lại sẹo. Con chú ý không vận động mạnh ngộ nhỡ vết thương lại rách ra. Con cầm lấy tuýp thuốc này về dùng. Thuốc này không thể xoá sẹo giúp con nhưng sẽ làm mờ sẹo."

"Vâng."

Nghe đến đây, Tiêu Hạ ngồi dậy ngó qua, tính xem xem là thuốc gì để về mua tặng Nhất Hàn xem như lời cảm ơn. Nhưng cô không ngờ người đang được băng bó đằng trước lại là người anh hùng cô vừa thêm vào danh sách thần tượng.

"Con làm sao lại để bị bỏng vậy Hàn Hàn Chẳng trách buổi trước con không đi học. Hôm đó, cô có gọi hỏi mẹ con nhưng mẹ con chỉ bảo con đang trong viện, mẹ con bận nên cô cũng không tiện hỏi thêm."

Cô y tế thắc mắc. Cô biết Nhất Hàn. Cậu bé cùng lớp piano với con trai cô. Cô quen thằng bé từ nhỏ, cô biết tính thằng bé cẩn thận, lại quý đôi tay...

"Con cứu một chú mèo."

"Thằng bé này, chú ý lời cô dặn nhé. Cầm lấy túi đồ này, về nhà con nhờ mẹ rửa lại vết thương rồi thay băng nhé, ngày mai đi học lại xuống đây cô thay cho. Khi nào liền lại thì không cần băng lại nữa."

"Vâng. Vậy chào cô con lên lớp ạ."

Nhất Hàn lễ phép rồi rời đi. Tiêu Hạ sau đó cũng chào cô rồi trở về lớp, trong lòng chất chứa nhiều suy tư.

_____________________

@uarmylinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro