Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Rào rào!”

Thứ sáu, thành phố X đón chào cơn mưa đầu mùa xoá tan khí trời dạo gần đây. Dòng người tấp nập vội vàng tìm chổ tránh mưa, đường phố dần thưa thớt người.

Trong một con hẻm nhỏ, thay vì giống bao người ngoài kia tìm chổ trú, một người đàn ông lại ngồi sỗm dưới góc tường, tay phải cầm điếu thuốc đã ướt đẫm, đầu gục vào gối, mái tóc đã bết lại vào nhau.

Cậu đưa điếu thuốc vào miệng, thuốc đã ướt, không thể sử ông được nữa, nhưng bây giờ với cậu đã đủ. Im lặng ngậm thuốc, ngước nhìn lên bầu trời âm u không một ngôi sao, để mưa rơi vào mặt nhưng cậu cũng không có biểu cảm gì.

“Bụp.”

Cảm nhận như có gì đó vừa rớt dưới đất, cậu lia mắt nhìn rồi cất giọng khàn khàn mà gọi theo người đàn ông vừa bước qua người cậu.

“Rớt ví này!”

Người đàn ông tay cầm ô dừng lại, đi về hướng cậu, hắn cuối xuống nhặt ví lên, đôi mặt lặng lẽ quan sát cậu. Đột nhiên hắn nghiêng ô về phía cậu, chắn đi những giọt mưa ngoài kia để cậu có thể nhìn thấy rõ mặt hắn hơn.

Sau khi thấy gương mặt đấy, đồng tử cậu co lại, tay bất chợt siết chặt lấy điếu thuốc. Hắn rất điển trai, môi khẽ miếm, ánh mắt sắt lạnh, làm người ta vừa sợ hãi vừa bị mê hoặc trước vẻ đẹp đó. Cậu như ngừng thở nhưng vội cuối gầm mặt xuống lấy lại bình tĩnh trong một giây.

“Không cần.”

Hắn im lặng một lúc rồi cảm ơn, nhưng vẫn để lại ô rồi nhanh chóng vượt qua làm mưa rồi nhanh chóng chạy ra đường lớn.

Cậu nhìn sang chiếc ô đã bị chủ nhân vứt bỏ, im lặng một lúc vẫn lựa chọn cầm chiếc ô lên rồi lẳng lặng đi về nhà.

“Đại ca, ô của anh đâu?”

Tiểu Kha vội vàng mở cửa xe, bung ô ra để chắn cho người đàn ông vừa rồi.

“Rớt rồi.”

Tiểu Kha im lặng mở cửa xe cho Lục Lam rồi vòng ra phía ghế lái lấy vội khăn đưa cho hắn. Hắn im lặng nhận lấy, lau qua loa trên đầu rồi lại suy nghĩ về người đàn ông kia, hắn cảm thấy sự cô đơn, bất lực từ người đàn ông đó, giống hắn nhiều năm về trước, trong tay không có gì, tiền không, nhà không, bạn cũng không. Không hiểu sau hắn có cảm giác rất lạ với người này. Nhưng những người hắn gặp là quá nhiều đây có lẽ là một cuộc gặp gỡ bất ngờ, nhưng cũng sẽ không bao giờ gặp lại.

Thứ 2, khi thời gian nghỉ ngơi vừa hết, mọi người lại tiếp tục tham gia vào cuộc đua kiếm tiền, mọi cửa hàng cũng dần tấp nập khách, nhất là những quán cafe gần những trụ sợ công ty. Quán cafe Hiemal cũng không ngoại lệ, quán hoạt động từ thứ 2 tới thứ 6, hôm nay cũng là ngày quán hoạt động trở lại.

“Anh Tiêu, bàn số 4 Americano”

“Ok!”

Kỳ Tiêu nhanh chóng thực hiện các thao tác, một ly Americano nhanh chóng được hoàn thành. Khách ở quán chủ yếu là nhân viên văn phòng bây giờ chỉ mới có 9h là thời điểm rảnh rang.

Cậu chống tay vào quầy bar nhìn một vòng quanh quán. Quán cafe này là do cậu và một người bạn cùng nhau mở, đã hoạt động được 3 năm, vì vậy khách quen không ít.

“Này này, các em ăn gì note lại đi tí anh đặt cho mỗi đứa một phần.” Thời gian cũng không còn sớm, đã gần giờ nghỉ trưa, sau khi phục vụ những vị khách từ các công ty lân cận thì giờ là lúc nhân viên quán của cậu nghỉ ngơi.

“Wow, Anh Tiêu hôm nay có chuyện gì vui hả? Mau, chọn chọn, lát nữa anh ấy đổi ý đấy!!” A Mỹ vừa nói vừa lấy điện thoại ra để đặt món. Cậu chỉ mỉm cười, không đáp cũng không chối.

2h chiều đã qua thời gian nghỉ ngơi, mọi người lại phải tiếp tục làm việc.

“Leng keng!”

“Hiemal xin chào ạ, quý khách muốn dùng gì ạ?”

Lục Lam đi vào quán, tìm một chổ yên tĩnh trong góc ngồi xuống, nhìn lên menu trầm ngâm một lúc rồi gọi một ly trà lài, hắn nhìn dòng người tấp nập ngoài kia, rồi ngoảnh đầu nhìn vào quầy bar, khoảnh khắc thấy được người kia hắn hơi bất ngờ, cảm xúc vui vẻ đột nhiên trào dâng trong lòng.

Kỳ Tiêu như có cảm giác ai đó nhìn mình, ngẩng đầu lên nhìn vào trong góc, khoảnh khắc đó tim cậu như hẫng một nhịp, cậu vội vàng cuối đầu xuống nước, sao khi hoàn thành cũng tự mình đem ra cho Lục Lam.

“Nước của anh, lại gặp nhau rồi!”

“Trùng hợp, bạn của tôi làm việc gần đây.”

“Cảm ơn ô của anh, đây là quán của tôi! Nước hôm nay để tôi mời thay lời cảm kích.” Kỳ Tiêu mở một nụ cười, đôi mắt cũng cong lên, cả người như mang theo một hơn thở của mùa xuân vậy, làm người ta cảm thấy ấm áp dễ chịu.

Lục Lam bị nụ cười ấy làm cho trong lòng xao xuyến, đây là hình ảnh hoàn toàn khác so với lần đầu gặp nhau. Một bên là ánh dương tươi sáng, một bên là địa ngục tâm tối, nó đã nuốt chững tia sáng ấy, đẩy chàng trai vào nơi mà không có thứ ánh sáng nào chiếu tới, cảm giác tuyệt vọng, bất lực trong đôi mắt ấy vãn ám ảnh anh tới tận bây giờ.

Kỳ Tiêu nói xong lại vội vàng rời đi, cậu đứng ở quầy thu ngân thì khó có thể thấy được Lục Lam nhưng dư quang ở khoé mắt vẫn cảm nhận được hắn đang nhìn cậu. Khoé môi cậu bất giác cong lên nhưng vờ như không biết.

“Này, mùa xuân của cậu đến rồi hả? Từ lúc nói chuyện với tôi ở quán đã thấy cậu không được tập trung rồi. Ánh mắt cứ thỉnh thoảng liếc nhìn chàng trai kia, nói đi ánh mắt cậu toàn là tình yêu đó!!” Dư Hàn Tông vừa lái xe vừa nói chuyện với Lục Lam, hắn không vội trả lời mà chỉ hồi tưởng lại hình ảnh của cậu, hình ảnh cậu vui vẻ, ánh mắt cong cong với mọi người, cùng mọi người nói chuyện vui vẻ làm hắn cảm thấy mình cũng vui lây.

“Nhất kiến trung tình.”

“Nhất kiến trung tình?? Cậu điên rồi hả?? Nói yêu là yêu?”

“Không biết, cảm giác lạ lắm.”

“Lục Lam à Lục Lam, cậu hết cứu nổi rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro