Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Tôi có một siêu năng lực.

Tôi có thể nghe được tiếng lòng của mọi người trong trường trung học T.

2.

Khi vừa nhập học vào năm 2017, ngôi trường này dường như có một liên kết bí ẩn nào đó với tôi. Tôi có thể nghe được những giọng nói loáng thoáng trong đầu tôi, và chúng dần trở nên rõ ràng hơn khi tôi lại gần với đối tượng của tiếng lòng đó.

Tôi đã nghe được biết bao nhiêu là thứ: lời tỏ tình không thể thốt thành lời, lời tán thưởng cho một bạn học sinh giỏi nào đó, lời phàn nàn của hơn nửa học sinh trong lớp khi sắp tiến vào mùa thi cử,... Cũng không thiếu những lời nói xấu, chỉ trích sau lưng. Thậm chí, có những suy nghĩ kì lạ đến nỗi tôi thà đem theo nó xuống mồ cùng mình chứ không thể kể ra được. Vì có thể đọc được suy nghĩ của mọi người mà tôi lười nói chuyện, cũng không có muốn kết bạn với ai, hằng ngày đến lớp chỉ học rồi lại xách cặp đi về.

Ấy thế, lại có một "biến số" hoàn toàn thay đổi cuộc đời nhạt nhẽo này.

3.

Có một bạn học sinh chuyển về trường trung học nơi tôi đang học. Chuyển vào khi sắp phải tham gia kì tuyển sinh lớp 10 thì hơi lạ, nhưng cũng không hiếm người làm thế. Nhưng điều kì lạ, ngay ngày khai giảng đầu tiên, khi đang giới thiệu học sinh mới, tôi không nghe được một tí tiếng lòng nào của bạn cả. Ngược lại trong phạm vi 2m xung quanh bạn ấy, siêu năng lực của tôi được vô hiệu hóa. Khoảng khắc đầu tiên kể từ lúc bước chân vào ngôi trường này, tôi trở lại làm một người bình thường, với thính lực bình thường, chấm hết không nhưng. Vì lẽ đó, tôi nghiễm nhiên chọn ngồi chỗ sau bạn để đỡ bị cái thứ siêu năng lực kì quái này quấy rầy
Điều kì lạ thứ hai , bạn học đó chỉ học cỡ một, hai ngày trong một tuần. Dường như việc đó đi ngược lại với nội quy nhà trường nhưng cô hiệu trưởng lại dặn chúng tôi nên hỗ trợ và giúp đỡ bạn. Có người đồn rằng bạn ấy mắc bệnh nan y, không còn sống được bao lâu.

Bạn ấy bị ung thư tim.

Mà phải nói, trong tuần đầu tiên, bạn ý như là chủ đề tám chuyện nhiều nhất trong lớp tôi, nhưng dần không còn ai nhắc đến bạn ý nữa. Những cuộc trò chuyện dần rơi vào lãng quên, cũng như cặp bàn ghế trống chẳng mấy khi được dùng đến cả.

4.

Tháng 10. Tiết thu.

Cô bạn học sinh mới với tôi cũng đã trở nên thân thiết hơn sau khi bạn cố ý qua làm quen với tôi. Chúng tôi vô cùng hạp nhau, cô ấy khá tận hưởng những câu chuyện mà tôi kể nữa. Điều đó khiến tôi dần mở lòng hơn với các bạn cùng lớp khác, nhưng quanh đi quẩn lại, nói chuyện với cô bạn đó vẫn khiến tôi cảm thấy thoải mái nhất. Ngồi trên lầu căn-tin sau giờ học, ngắm nhìn mấy bạn chân dài ném bóng rổ rồi nói về những thứ trời ơi đất hỡi lông gà lông vịt chính là hoạt động mà khiến bọn tôi thích chí nhất. Cũng có lúc mấy bạn chân dài không chơi bóng nữa, chúng tôi sẽ lượn ra chỗ ghế đá dưới gốc cây lớn đối diện khu C để hóng gió.

Tuy nhiên, các hoạt động đó cũng không thực hiện được bao lần vì sức khỏe của bạn càng giảm. Số lần bạn đến lớp càng ít, mỗi tuần cũng không nhắn với nhau được bao nhiêu tin, và khuôn mặt của bạn mỗi lần gặp mặt cứ xanh xao hơn, cơ thể thì gầy thóp đi, tựa như cành cây lay lắt trên cây. Đôi lúc tôi có cảm giác bạn ấy gầy đến nỗi, chỉ cần gió mạnh hơn thêm chút xíu nữa thôi, bạn sẽ như một lá cây khô quắt queo mà bay đi mất. Nhìn vẻ mặt hốc hác đó, tôi cũng không nỡ "hành hạ" bạn bởi các trò đùa nhạt thếch của mình. Từ những cuộc trò chuyện rôm rả, chúng tôi dần chỉ là ngồi cạnh nhau, im lặng mà thôi.

Tôi ghét sự im lặng này.

5.

Tháng 11, tiết trời se se lạnh.

Bảo se se lạnh như cô phát thanh viên trên VTV1 thế thôi chứ với người con miền nóng như tôi, thời tiết phải buổi sáng phải gọi là "âm trăm lẻ một độ"với "lạnh tê tái con tim". Mỗi lần ra đường, từng đợt gió cứ tạt thẳng vào mặt tôi như thể chúng nó có thâm thù đại hận gì với tôi lắm, làm tôi hận không thể ôm luôn hai cái chăn trong nhà đi học.

Cô bạn của tôi trông còn mệt mỏi hơn tôi. So với khuôn mặt thức đêm cày deadline gánh team gánh dự án của tôi, trông cô còn giống hơn mấy phần nữa là. Một ngày nọ, cô chuyển qua sử dụng xe lăn. Chiếc xe lăn trông có vẻ rất nặng và cồng kềnh, mỗi lần di chuyển tới lui thì cần phải có người đẩy giùm (thì là tôi đó!). Đôi lúc cô ấy sẽ đứng dậy vịn tường đi để máu huyết lưu thông. Nhưng dần, cô chỉ còn nằm bẹp trên xe, ngước đôi mắt mệt mỏi, thẫn thờ nhờ tôi đẩy cô đi. Số buổi cô học ngày càng nhiều hơn, nhưng thời gian cô nằm trong phòng y tế còn nhiều hơn. Vào mỗi giờ giải lao sáng chiều, và cả trong giờ cơm, tôi sẽ cố thốc hết tất cả vào miệng để nhanh dẹp khay ghé phòng y tế vờ như vô tình sang thăm hỏi.

6.

Một buổi chiều của tháng 12.

Tôi và cô bạn thân ngồi trong phòng học vắng tanh để sưởi ấm, nhìn những học sinh đang nói đùa quá tấm kính cửa sổ như trước đây. Nhìn những học sinh tràn trề nhiệt huyết, sức sống bên dưới, rồi nhìn qua cô bạn cạn kiệt nhựa sống của tôi, tôi có cảm giác như thứ ngăn cách không phải là tấm kính mỏng manh đó mà là cả cánh cổng ngăn cách hai thế giới khác nhau.

Như là nhà trẻ và bệnh viện.

Một hồi im lặng trôi qua, cô ấy lại là người mở miệng đầu tiên:

- Ông... tui có điều muốn nói với ông.

Giọng nói khàn khàn lâu rồi tôi chưa được nghe làm tôi hồi hồn từ những suy nghĩ vẩn vơ. Bao lâu rồi tôi chưa nghe được giọng nói này nhỉ? Cảm giác như là cả thế kỉ từ lần cuối cô ấy nói mở miệng nói chuyện, mặc kệ sự thật rằng chúng tôi mới quen nhau được 4 tháng.

- Giề? – tôi đáp lại.

- Thực ra có một bí mật mà tôi đã giấu mọi người bấy lâu nay.- cô ngượng ngùng xoa tay, rồi lại để lên đầu gối.

Nghe cô nói đến đây, tôi cũng thoáng giật mình. Hình như mình vẫn chưa nói cho cô ấy nghe về siêu năng lực của bản thân thì phải. Nghĩ vậy, tôi nhanh chóng tiếp lời:

- Bà nói trước đi.

- Ừm... thực ra tui có năng lực siêu nhiên á. Siêu năng lực của tui chỉ được sử dụng khi đứng gần ông... Nó khiến tui đọc được suy nghĩ của người đối diện vậy.. ừm.. hẳn là vậy. Tui có nó từ khi mới bắt đầu năm học rồi, khi mà ông chọn ngồi gần tui ý. Nhưng mà dường như tui không thể đọc được suy nghĩ của ông.

Nghe cô nói vậy, tôi càng cảm thấy kinh động hơn. T-thế thì mỗi lần lại gần cô ấy, siêu năng lực của tôi không phải bị vô hiệu hóa mà là bị chuyển từ tôi sang cô á? Cô ấy dường như không để ý đến khuôn mặt mất tự nhiên của tôi, tiếp tục nói:

- ...Hôm qua lúc ông đẩy tui tới xe bố tui... tui có cảm nhận được sự đau lòng và mệt mỏi trong ánh mắt bố. Nó hiện rõ trước mặt tui như một sự thật không thể chối cãi được. Tui có cảm giác rằng... bản thân cũng không còn bao nhiêu thời gian nữa.

7.

Từ ngày hôm đó, ngày nào tôi cũng dính sát với em ấy cho tới một ngày khi em không còn đi học nữa. Một tuần sau, một dòng SMS được tới tôi, đọc một hồi thì tôi hiểu được là, em mất rồi.

8.

Đây là một trong những đoạn hồi ức những năm lớp 8 của tôi. Giờ đây, tôi đã là học sinh lớp 11 của trường. Từ ngày tôi đưa em đi đoạn cuối, "siêu năng lực" của tôi cũng chẳng còn. Phải chăng nó đã bám theo em đến một nơi đẹp đẽ hơn? Sau đó, tôi trở nên hướng ngoại hơn, tham gia nhiều hoạt động hơn, kết bạn với nhiều người nhưng không ai có thể mang lại cho tôi sự bình yên khi được trò chuyện với em. Thời khắc này, gõ những dòng chữ này trên con lap của tôi lúc nửa đêm, tôi chỉ muốn nói lời tạm biệt mà mình vẫn chưa thể nói với em.

Tạm biệt em, mối tình đầu của tôi.

Sài Thành, 08/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeu