Chương 8: Ích Kỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có một câu nói ntn: " Có một vài chuyện khiến bạn mâu thuẫn đến phát điên, k nói ra sẽ muộn, mà nói rồi, có thể sẽ kết thúc nhanh hơn" giống như đoạn tình cảm này của tôi và Đăng Dũng. Tôi sợ khi nói ra r thì tôi vs Đăng Dũng k thể tiếp tục làm bạn đc nữa, nhưng nếu k nói ra thì cậu ấy sẽ bên người con gái khác, lúc đó tôi sẽ rất hối hận vì năm ấy đã k nói ra đoạn tình cảm ấy. Tôi k hứa bên cậu cả đời, nhưng chắc chắn sẽ luôn ở phía sau cậu đến khi cậu cần tôi nhất định sẽ xuất hiện.

Tôi cũng chả bt đoạn tình cảm này sẽ đi về đâu. Hôm nay là một ngày nắng đẹp và chúng tôi có tiết thể dục, thật hạnh phúc là hôm nay cô nghỉ tiết nên nhóm nữ chúng tôi ngồi buôn chuyện còn nhóm nam thì rủ nhau đá bóng. Đang ngơ ngẩn ngắm nhìn cậu ấy ở phía xa xa kia thì Thúy Thanh khua tay trc mặt tôi.
- Nhìn gì mà dữ vậy? Thuý Thanh hỏi tôi.
- Đang tia trai nha má! Tôi đùa.
- Eo ôi ế quá! Chả ai yêu mình buồn ghia! Thuý Thanh than vãn.
- Lại bảo k ai đi! Quỳnh Như, Đinh Hương đồng thanh.
- Đếm sơ sơ cũng 2,3 thằng nha! Tôi chêu chọc.
- Đâu ai? M nói t nghe vs huhu chứ cô đơn quá!
- Nếu là k thích thì chắc là sắp thích r! Cứ ngồi yên tình yêu sẽ tới.

- M siêu thật đấy! Nhìn cái là bt ai thích ai. Ước gì t cũng có siêu năng lực giống m! Thuý Thanh nói.

Nghe vậy tôi cười trừ : - Đăng Dũng sắp thích m r đó! Tôi chêu chọc Thúy Thanh.
- Thật á! Thuý Thanh bất ngờ.
Tôi k trả lời Thuý Thanh mà lơ đãng nhìn phía xa.

Dưới tiết trời mùa hè oi bức, những ánh nắng tinh nghịch nhảy nhót, len lỏi trong kẽ lá. Trên sân thể dục phía sau trường, các chàng trai lớp tôi vẫn miệt mài trên sân bóng đá, tôi ráo riết tìm kiếm một bóng hình thân thuộc, chàng trai đã cướp đi trái tim bé bỏng của tôi. Thân ảnh quen thuộc cuốn sâu vào đáy mắt tôi, tôi mải miết ngắm nhìn cậu ấy mặc kệ tất cả mọi thứ. Cho đến khi cậu ấy dần xuất hiện trước mắt tôi rồi cởi áo khoác ném về phía tôi. Tôi giật mình không kịp nắm lấy chiếc áo, cậu ấy thấy vậy liền nhặt áo lên r dần bước lên bậc tiến về phía chỗ tôi ngồi, nhẹ nhàng xoa đầu tôi hỏi: " Mặt đơ ra đó làm gì cầm áo khoác giúp tao. "
Trong khi tôi vẫn đang bối rối chưa biết trả lời ra sao thì cậu ấy đã chạy vụt ra phía sân bóng. Cầm chiếc áo trong tay tôi hít lấy hít để mùi hương mát lạnh của cậu ấy còn vương trên áo, thứ mùi gây nghiện với tôi! Rồi cười khúc khích.

Tiếng trống trường vang lên cũng là lúc bọn con trai lớp tôi dừng lại trận bóng. Tôi cùng Quỳnh Như đi lên lớp, vừa bước được vài bước thì từ đằng sau Đăng Dũng phi đến và choàng tay qua cổ tôi kéo đi. Bọn con trai khi đá bóng xong mồ hôi nhễ nhại, người ai người nấy toàn mồ hôi. Hành động của Đăng Dũng làm tôi tức điên và muốn chửi thề, xong vì hình tượng giữa sân trường mà nghĩ lại. Đến quá nửa sân tôi không thể chịu nổi cái thứ mùi này lên hét toáng lên : " Bỏ tao ra cái thứ hôi cánh huhuhu"

Vì phải chịu cái thứ mùi chết tiệt và sự nghịch ngợm của Đăng Dũng nên tôi không ý thức được rằng mình đang ở giữa sân trường nhiều người qua lại. Mọi người đi lại trên sân trường đều nhìn 2 đứa chúng tôi che miệng cười. Tôi và Đăng Dũng ngượng muốn chết!!!! Cuối cùng mặc kệ mùi hôi mà tôi bám sát bên cạnh nó để lên lớp. Vừa lên đến lớp nó liền nói với tôi : " Mày hét vậy giữa sân trường rồi ai dám làm người yêu t nữa! "
- Haha ai bảo m kẹp cổ t r kéo đi lêu lêu. Tôi vừa nói vừa lè lưỡi chêu, ai ngờ thấy tôi như vậy nó lại tiếp tục kẹp cổ tôi rồi kéo đi. Cái thứ chết tiệt này miệng tôi chửi thầm nhưng trong lòng vẫn nảy sinh chút ngọt ngào.

Sau khi vào tiết học chúng tôi mỗi người một việc, tôi tập trung vào học không còn để ý sự việc đã qua nữa. Tiết ra chơi sau tôi đang chăm chú vào quyển truyện đọc giở thì trước mặt xuất hiện chai trà sữa và bịch salat yêu thích.

Tối hôm ấy, như ngày thường thì cậu ấy sẽ nhắn tin cho tôi nhưng hôm nay nick cậu ấy vẫn sáng nhưng tôi lại chả hề nhận được tin nhắn nào từ cậu ấy. Trong một lòng có chút bực tức tôi liền nhắn tin cho Đăng Dũng, mãi đến tận 10h30 cậu ấy mới nhắn lại cho tôi.

- Không đi ngủ đi à?
- Ui giờ mí rep tui! Tôi trả lời lại.
- ừmmmmmmm! Cậu ấy rep lại cộc lốc.
- Sao nay ngủ muộn vậy? Tôi tò mò hỏi.
- Ừ Thuý Thanh chưa làm xong bài tập toán nên t đợi nó làm xong nhân tiện chơi game luôn. Nghe vậy tôi hụt hẫng vô cùng.
- Hỏi xong r thì đi ngủ đi.
- Chưa buồn ngủ lắm!
- Ờ vậy thức cùng t ha!!!!
Kết quả là cậu ấy thức đến tận 1h30 sáng chờ khi Thúy Thanh ngủ rồi mới đi ngủ, còn tôi thì mất ngủ đến tận 2h sáng mới thiếp đi.

Mối quan hệ của chúng tôi cứ như vậy và có thêm cả Thuý Thanh. Vào ngày cá tháng tư cậu ấy cuối cùng đã tỏ tình với Thuý Thanh. Khi tôi đọc được dòng tin nhắn của cậu ấy nói vậy tôi đã rất bất ngờ.

Lúc ấy tôi thật sự đã ích kỉ mong rằng Thuý Thanh sẽ từ chối cậu ấy. Và rồi nó cũng nhắn tin cho tôi và nói rằng giúp nó bảo với Đăng Dũng rằng nó k hề có tình cảm với cậu ấy. Chuỗi ngày thất tình của cậu b thân tôi lại tiếp diễn!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro