Chap 2+3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm đó mọi người cùng nhau ra về trừ Akashi. Dạo bước cùng nhau trên con phố rực sáng ánh đèn, chàng trai trẻ tóc vàng nào đó không ngừng hy vọng đội trưởng Akashi đồng ý chuyến đi chơi hiếm có khó tìm lần này chỉ với một múc đích chính là nhìn thấy Kurokocchi mặc đồ bơi, hay ít nhất là suy nghĩ của cậu và tất cả mọi người.

"Sẽ ra nào nếu như Kurokocchi mặc đồ bơi nhỉ?"

Kise hào hứng nói, ánh mắt lấp lánh nhìn về khoảng không, cố gắng tưởng tượng hình ảnh ấy. Aomine đang đi bên cạnh cũng quay sang, lên tiếng.

"Ý cậu là đồ bơi nữ?"

Đồng loạt bốn người Aomine, Kise, Murasakibari và Midorima không hẹn mà cùng không ngừng liên tưởng dưới một bầu trời xanh thẳm ánh nắng chói chang, giữa bãi biễn xanh thơ mộng rì rào song vỗ. Kuroko mặc bộ đồ bơi màu trắng, dịu dàng mà đầy sức hút. Tuy ngực không được như mấy hotgirl cup C trở lên và cũng chẳng mặn mà sắc sảo nhưng nó phi thường đầy quyến rũ với làn da trắng mềm dẻo , đặc biệt là phần thắt lưng và xương quai xanh, hết sức động lòng người.

Không những thế Kuroko còn tiếp tục chạy dài trên bãi biển chơi rượt bắt cùng mọi người, từ phía sau ta có thể nhìn rõ bờ mông căng tròn hết sức quyến rũ, dáng người nhỏ bé ấy tung tang trên khắp bờ cát vàng mịn, quay sang nhìn mọi người và nở nụ cười sang chói lọi nhức mắt cùng tiếng mời gọi ngọt ngào "Đến đây chơi nào mọi người~". Chao ôi! Chỉ nghĩ đến đó thôi mà mũi chảy máu hết cả rồi. Thế là bệnh viện hôm đó đã được cung cấp một nguồn tài nguyên máu quý giá từ các bạn trẻ đầy sự hoang tưởng đến cấp độ báo động...

"AAAA, thật là tuyệt vời nha, muốn chứng kiến cảnh Tetsu/Kurokocchi ngay lúc đó nha~~~"

"Ưm nhìn Kurochin lúc đó ăn vào chắc hẳn rất ngon nha~"

"Đúng là mấy đồ ngốc"

Midorima cầm con thú bông trên tay, không phải cầm mà là xiết lại, như đang kiềm chế cảm xúc, không muốn bộc lộ như mấy người bất bình thường kia, tuy nhiên khuôn mặt đỏ bừng thấy rõ, mà động tác đẩy gọng kính lúc này cũng có phần khẩn trương, quả nhiên vẫn không hổ danh "Midorima Shintarou tsundere a.k.a Tsunderima" nha!!

Kuroko đỏ mặt đi về trước, cậu mà còn đi cùng bọn họ chắc chỉ có nước độn thổ quá, theo sau là mấy đứa tóc đầy đủ màu sắc nào là vàng, xanh lá, xanh dương đậm và tím vẫn đang bàn tán sôi nổi về câu chuyện trên, thậm chí còn chọn ra những chất liệu nào cho phù hợp, làm sao cho thoải mái, cho dễ nhìn... khụ, cho dễ mặc. Nhưng ai biết rằng gần đó còn một người rất quan trọng đang nghe lén cuộc đối thoại, à nhầm là vô tình nghe lúc đi nghe qua, không ai khác đó chính là Akashi.

"Tetsuya sẽ mặc đồ bơi nữ sao? Chỉ được một mình tôi nhìn thấy."

Cùng lúc đó cả đội thế hệ kỳ tích đều cùng nhận nhận được một tin nhắn được gửi đến từ đội trưởng đáng sợ, quả nhiên xem xong, mặt ai cũng đen y chang Aomine...

From: Vị đội trưởng đáng sợ tóc đỏ.
To: Ryouta/Daiki/Atsushi/Shintarou/Tetsuya.

"Chúng ta sẽ khởi hành đi vào ngày mai lúc 3 giờ sáng. Tập trung tại sân bóng rổ Teikou. Mặc đồng phục Teikou. Đến trễ là chết."

Cả đám không ai bảo ai nhanh nhanh chóng chóng bước thẳng về nhà, không dám la cà them gì nữa, vừa bước đi mà sống lưng vẫn còn một tầng ớn lạnh đến run người, tối nay y như rằng có những ai đó xác định làm cú đêm bầu bạn với đem khuya đi nha...

.

.

.

Vào đúng ba giờ sáng hôm sau, mọi người trong thế hệ kỳ tích đã tập trung đầy đủ trong sân bóng rổ đường phố mà họ hay luyện tập, sáng sớm mà phải thức dậy thế này thế này quả thật ai cũng buồn ngủ, ai cũng trong tình trạng gật gà gật gù, nửa tỉnh nửa mê, hai mắt cứ híp lại vào nhau, tay thỉnh thoảng đưa lên che miệng ngáp dài, vẻ mặt mệt mỏi thấy rõ. Chết tiệt! Có ai đời như Akashi, tổ chức chuyến đi này vào cái thời gian ẩm ẩm ương ương như thế chứ! Thà rằng tối nay đi và sang sớm mai nhìn thấy biển ngay trước mắt vẫn có hơn không...

"Tỉnh đi, chúng ta sẽ đi trong vòng ít phút nữa!"

Akashi chẳng thèm để tâm đến đám nhăng nhít (có lẽ trừ Kuroko) kia, tranh thủ xem lại lịch trình trước chuyến đi. Thật là... hay vẫn muốn Akashi giữ nguyên thời gian cũ là nửa đêm hả?

"Thế chúng ta đi bằng gì vậy Akachin?"

"Chúng ta sẽ đi bằng xe buýt riêng của trường."

Đúng là không gì mạnh bằng lời nói mà, một câu nói có thể thuần hóa vạn vật, khiến ta khóc, khiến ta đau, khiến ta vui, khiến ta cười. Và ngay chính lúc này đây, lời nói của vị đội trưởng khiến tất cả mọi người vẫn còn đang trong tình trạng ngái ngủ bừng tỉnh dậy, mắt không ngừng mở to như chữ O, miệng há ra như chữ A, trong lòng tất cả chỉ có ba từ xuất hiện "Whát đờ hợi????"

"Akashicchi không đùa chứ ?!!"

"Không đùa."

Mọi thứ bắt đầu trở nên im lặng một cách đáng sợ, chẳng ai lên tiếng cả. Ngoại trừ tiếng nhai rột rột snack của Murasakibara.

"Murasakibara-kun đừng ăn nữa, lát lên xe sẽ bị xóc hông đó."

Kuroko thấy vậy liền lên tiếng, cố gắng ngừng lại tên tóc tím ngoại cỡ nào đó ngừng việc nhóp nhép đám snack bên cậu ta.

"Chỉ có cậu là quan tâm tớ aa~ Kurochin, tớ có snack vị vanilla cậu muốn ăn không?"

"Snack vị Vanilla?"

"Ừm, để tớ đút cậu."

Bàn tay to lớn cầm miếng snack đưa vào chiếc miệng bé nhỏ xinh xắn của Kuroko, cậu ấy không nhai rột rột mà ăn một cách từ từ, theo thói quen ngậm vào trong miệng rồi chậm rãi thưởng thức vị bánh mà cậu yêu thích. Thế là có người đồng hành cùng Murasakibara rồi, và không ai khác chính là người vừa nhắc nhở cậu.

Mọi người, "...."

Đột nhiên Aomine lên tiếng, giọng nói có đôi ba phần lười nhác "Hay là chúng ta đổi lại đi bằng máy bay đi?"

Đồng tử dị sắc đỏ rực không ngừng chìm chằm chằm vào Aomine, đôi môi nhếch lên thành một đường cong giảo hoạt.

"Được thôi, các cậu đi máy bay, tôi sẽ đi riêng với Tetsuya."

Trong lòng mọi người không ngừng thầm oán trách, "Cậu muốn độc chiếm riêng cho mình sao?? Không được đâu nha." Tuy vậy vẫn không ai dám lên tiếng, nếu không, họ sẽ chẳng còn một cơ hội nào nữa để được ngắm Kuroko trong bộ đồ bơi một lần nào nữa, mà những chuyện như thế chắc chắn sẽ không có lần thứ hai đâu!

Tiếng xe buýt đã đến, mỗi người ai nấy xách balô riêng đi lên xe, nhưng vấn đề là tại sao balô Midorima lại to như thế? Trong đó đựng Item Lucky cho mỗi ngày sao? Và còn nữa tại sao balô Murasakibara lại toàn đồ ăn không thế?

"Đồ tớ để phía dưới, còn bánh để phía trên cho dễ lấy nha. Còn Midochin thì sao?"

"Hừm, đồ tớ rất cần thiết không cần các cậu biết."

Không ai nói gì vẫn lặng lẽ bước lên chiếc xe buýt in nguyên chữ Teikou to đùng đầy màu sắc. Bên trong không khác gì xe dành cho nhà giàu nha, nào là máy lạnh, máy sưởi ấm, tivi, tủ lạnh, thậm chí những chiếc ghế còn có thể ngã ra đằng sau cho thoải mái, do khoảng cách giữa chiếc ghế này với chiếc ghế kia khá xa nên không cần lo lắng. Quả nhiên Akashi có khác, và mọi người cũng không biết, chiếc xe này chỉ dành riêng cho đội bóng rổ Teikou từ lời đề nghị của đội trưởng cũng như sự ưu ái của hiệu trưởng nha... Và rốt cuộc, cả đám nhí nhố nào đó cuối cùng cũng lên đường khởi hành cho chuyến đi chơi thật thoải mái và sảng khoái ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro