MỘT MÙA HOA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Khoa choàng tỉnh dậy giữa đêm, nước mắt chẳng biết từ lúc nào đã đầm đìa khắp mặt. Gió đầu đông rít gào bên ngoài ô cửa sổ như tiếng khóc gọi nỉ non. Anh với tay, đẩy tung tấm chắn cửa mặc cho gió lùa vào phòng, mang cả hơi lạnh của sương đêm phả lên mặt lạnh buốt. Màn đêm đặc quánh nhấn chìm mọi thứ trong căn phòng trọ nhỏ vào màu đen lạnh lẽo chỉ để khắc rõ thêm hình dáng bất động của anh trong lòng nó. Khoa cứ ngồi như vậy, mắt ngơ ngẩn, đờ đẫn thả trôi trong bóng tối, đầu đầy chặt những suy nghĩ miên man.

"Anh phải làm sao đây?"

Đã hơn hai tháng nay mỗi lần nhắm mắt lại là những giấc mơ lại thi nhau ủa về giày vò tam can anh.

Có khi là một buổi chiều, nắng vàng vọt ủ rũ, trên nền sân gạch đổ dài bóng của bốn người đang quỳ đối diện nhau, không ngừng khóc than.

- Duy ơi....Bác cầu xin cháu...Bác chỉ có một mình thằng Khoa thôi... Bác xin cháu... Cháu hãy tìm người khác đi... Cháu thương nó, thì để nó lập nghiệp, cưới vợ, sinh con như người bình thường ... Bác xin cháu...

Mỗi một câu thốt ra sau tiếng nức nở, mẹ anh lại một lần dập đầu xuống nền gạch. Câu bác cầu xin cháu không biết đã được nói ra bao nhiêu lần. Anh chỉ có thể giữ chặt lấy mẹ anh vừa khóc vừa gào lên.

- Mẹ...

- Mẹ..xin con...

Duy vẫn quỳ rạp dưới đất, mặt cúi gằm, nước mặt lặng lẽ trút xuống như mưa. Từ đầu đến cuối cậu chưa một lần dám ngẩng mặt lên. Không dám đối diện với mẹ anh, không dám đối diện với mẹ cậu, không dám đối diện với anh, và không dám đối diện với chính bản thân cậu. Nước mắt của cậu ngày hôm ấy thẩm thấu vào trái tím anh, chảy khắp cơ thể anh như một loại độc dược làm anh đau đớn, huỷ hoại anh, bào mòn anh, từng ngày từng ngày một.

Lại có khi anh đứng trước mặt Duy. Cậu ngó anh lăm lăm, đôi mắt trong veo, nhìn anh đầy ngây ngô, xa lạ, chốc chốc cậu lại cười lên một tràng ngây dại, thích thú. Lòng anh chết lặng, chỉ có thể dứng giữa sân bệnh viện nhìn người ta đưa cậu trở vào trong bằng đôi mắt u buồn đầy ngơ ngác. Anh đã đánh mất rồi sao?

Khoa co người gục đầu xuống gối, trong đêm, đôi vai anh rung lên, anh cắn chặt lấy mu bàn tay mình, ngăn lại tiếng nấc nghẹn ngào đang trực trào lên, vị máu hòa vào vị nước mắt mằn mặn tràn vào trong miệng. Những ngày tháng êm đềm tươi đẹp chỉ mới đây thôi đã bị đau thương đẩy lùi về một nơi nào đó, giống như là dĩ vãng xa xăm lắm. Anh cố gắng lục lọi, tìm lại một mảnh ghép ngọt ngào nào đó.

Như là những buổi chiều đầu xuân có hai cậu học sinh đạp xe cùng vè trên con đường ven sông rợp màu hoa cải, hai cái áo trắng như hai cánh bướm nhỏ lạc vào một thảm màu vàng tươi xôn xao ấm áp. Anh nói một cái gì đó và cậu cười giòn tan giữa nắng hanh dìu dịu.

Như là khi cậu trượt đại học, anh tặng cậu cuốn sổ tay an ủi " Không đỗ đại học không sao, Duy cứ ôm những vần thơ của Duy đi, Khoa sẽ chịu trách nhiệm nuôi ông nhà thơ này." Cậu chỉ cười, tựa sát vào lòng anh.

Và còn nhiều, nhiều lắm nhưng tất cả giờ đã như một lớp bụi mờ mịt bị gió thổi trôi về quá vãng. Chỉ còn đôi mắt trống rỗng, đầy xa lạ của cậu hằn dấu vào trái tim anh. Anh đã trôi tuột khỏi đôi mắt câu, khỏi cuộc đời cậu như giọt nước trôi khỏi phiến lá khoai. Cậu giờ đã là phiến lá khoai ngu ngơ, ngây dại, chẳng màng đến cuộc đời nữa.

Trời đang trở mình về sáng, gió bên ngoài mỗi lúc một lạnh hơn. Khoa hít một hơi thật sâu, kìm chặt nỗi đau vào nơi lồng ngực, vùng đứng lên, nhặt lấy vài thứ đồ cần thiết rồi bước ra khỏi nhà.

Anh phải trở về thôi.

Xóm nhỏ ven bờ sông cả chiều hôm ấy xôn xao, mọi người chia nhau đổ xô khắp các ngả đi tìm. Bà Liên vừa đi vừa gọi, tiếng đã khản đặc mà vẫn không có tiếng ai trả lời. Mấy hôm nay thằng Duy con bà bệnh bỗng nhiên trở nặng. Lúc ngủ thì thôi, mỗi khi thức dậy miệng lại không ngừng gọi " Khoa ơi" rồi một mực khóc lóc đòi đi tìm bằng được, bà dỗ thế nào cũng không chịu yên. Hôm nay bà mới chỉ quay đi một lát, ngoảnh lại đã chẳng thấy Duy đâu nữa. Bà vội vã đi tìm, nhưng tìm mãi không thấy. Bà biết Duy lại di tìm Khoa, nhưng Duy định tìm ở đâu? Bà vừa tự trách bản thân, vừa khóc thương cho thằng con trai dại dột của bà. Cả xóm cũng đã chia nhau đi tìm, nhưng bóng dáng Duy ở nơi đâu vẫn không thấy.

- Bà Liên. Bà Liên

Tiếng ai gọi làm bà giật mình quay lại

- Bà mau ra bờ sông đi, nhanh lên.

Bờ sông? Hai từ mang đến cho bà một thứ dự cảm chẳng lành, bà vội vã chạy, vấp ngã rồi lại chạy. Ra tới bờ sông thấy mọi người đã tập trung rất đông ở đó, trông thấy bà đám đông im bặt tránh dạt ra. Ông Lư nhà bên đặt vào tay bà một cuốn sỏ tay và một chiếc dép còn sũng nước.

- Bà xem, có phải của thằng Duy hay không?

Bà Liên tay run run đỡ lấy quyển sổ, câu nói của ông Lư còn chưa dứt bà đã ngã khuỵu xuống ngất lịm đi.

Người ta kể lại với nhau rằng, buổi chiều hôm đó người chài bắt cá thấy có một cậu thanh niên, tay cầm một nắm hoa và một cuốn sổ, lang thang dọc bờ sông, vừa đi vừa gọi ai đó, nghe như là Khoa hay Khoang thì phải. Khi người chài quay lại thì không thấy người thanh niên ấy đâu nữa, chỉ thấy nắm hoa cải tan tác trôi dọc giữa dòng sông.

Anh trở về, vừa kịp đứng trước di ảnh cậu. Lòng sông mênh mông đã cuốn cậu đi mất, người ta không tìm được xác cậu. Cậu lúc nào cũng lặng lẽ như vậy, ra đi cũng không vương lại một chút gì. Anh vuốt nhẹ lên đôi mắt đen láy, nụ cười rạng rỡ của cậu trên tấm di ảnh, rồi ôm nó vào lòng. Anh không khóc, đôi mắt đã thâm quầng trên gương mặt hốc hác của anh đã chẳng còn nước mắt để rơi. Mọi người chỉ lặng yên nhìn anh, tiều tụy và cô tịch, chẳng ai còn muốn cản anh lại nữa. Anh nhẹ lật cuốn sổ tay của cậu cuốn sổ anh tặng cậu còn chưa đầy ba tháng trước, cậu mới chỉ kịp chép lại đôi câu thơ.

"Kiếp tằm đến chết tơ chưa dứt,
Ánh nến tắt rồi lệ vẫn tuôn"

Anh ôm tất cả vào lòng, đến trước mặt bố mẹ cậu quỳ xuống, lạy đủ ba lạy rồi lặng lẽ rời đi.

Thời gian cứ vậy trôi đi, hoa cải đã tám mùa nở rồi tàn anh vẫn chưa một lần đặt chân trở về quê cũ. Mỗi cái xuân qua cả nhà anh và nhà Duy đều nghe anh gọi điện và gửi quà nhưng bóng dáng anh thì tuyệt nhiên không thấy.

Năm nay hoa cải lại nở vàng rực rỡ. Dưới tiết trời se lạnh và cái nắng hươm vàng như mật cả bãi hoa vàng rực lên ấm áp. Mỗi khi có một ngọn gió thoảng qua, cả bãi hoa rập rờn như gợn sóng. Một đôi bướm nhỏ chẳng ngại hơi lạnh mà nô đùa vấn vít giữa đồng hoa. Anh dừng lại giữa cánh đồng, hương hoa dìu dịu lan tỏa khắp không trung làm cho lòng người khoan khoái. Anh nắm chặt cánh tay người đi bên cạnh, kéo cậu vào lòng, ôm siết lấy. Quá khứ đầy đau khổ đến hôm nay nên kết thúc, tại nơi nó bắt đầu anh sẽ chấm dứt nó. Anh đã không còn là một cậu học sinh yếu đuối của ngày nào nữa mà đã là người đàn ông có thể che chở cho người anh yêu thương.

Nhớ lại buổi chiều của tám năm về trước, cũng tại nơi này, khi anh vội vã quay về đã bắt gặp cậu đang ngơ ngẩn dọc bờ sông, miêng không ngớt gọi tên anh. Anh đã lao đến ôm chầm lấy cậu.

- Để anh đưa em đi tìm Khoa có được không?

Và thế là anh đã giấu cậu đi

Giấu đến tận ngày hôm nay.

Cậu vòng tay ôm chặt lấy lưng anh

- Duy

- Ừ

- Mình về rồi

- Ừ

- Có anh ở đây rồi.Em đã sẵn sàng ở bên anh mãi mãi chưa?

Duy vùi đầu thật sâu vào ngực Khoa

- Em sẵn sàng rồi. Mình về thôi


                                                                                                                                                                     - Chu Chu-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro