Chương 6:Sự Đấu Trí Của Những Kẻ Có Thế Lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🩵C6

Gulf sau khi tức giận bỏ đi, cậu một đường thẳng hướng đi vào bên trong đại sảnh Đại Thành.Thư ký Trương chờ đợi cậu đã lâu" Gulf thiếu gia
,tam gia cho mời cậu"

Gulf"...."

Tài xế tuy rằng có nhiều cảm xúc không nói thành lời, nghẹn ngay tại cổ họng, nhưng đích thực gã chưa hiểu lắm thái độ cảm lạnh đêm nay của nhị gia gã .

Bất quá gã vẫn luôn là một thuộc hạ trung thành, không tiết kiệm lời nhắc nhở Phó Kính Văn" Nhị gia, ngài không quên đây là địa bàn của tam gia đúng không? Ngài nhất quyết ở đây thật?"

Phó Kính Văn lộ rõ một biểu tình không hiểu" Ừ, thật chứ, sao vậy"

Tài xế cắn xé trong lòng" Không có gì, chỉ là tôi chưa hiểu thôi?"

"Chưa hiểu chuyện gì?" Giọng điệu Phó Kính Văn điềm đạm hỏi

Tài xế hỏi tiếp" Ngài vì cái gì ra mặt giúp đỡ Gulf thiếu, trong khi...."

Phó Kính Văn vui vẻ tiếp lời

" Trong khi tôi và ba nhóc con đó là kẻ thù không đội trời chung? Ý anh như thế phải không? Vậy anh suy nghĩ thử đi nguyên nhân gì nào?"

Tài xế "...."

Nếu gã biết, hỏi nhảm làm chi

Phó Kính Văn giải thích" Chẳng phải lúc nãy anh bảo có xe theo dõi chúng ta, có lúc gần, có lúc khoảng cách rất xa sao? Điều này chứng tỏ gì biết không? Thật ra tất cả sự việc đêm nay Ahim đều biết, ban đầu chiếc xe đó tràn đầy lo sợ và không an tâm khi Gulf Kanawut ngồi trên xe tôi, vậy vì lý do gì chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, bọn họ lại dám cách xa chúng ta?Không phải do bọn họ nhận được lệnh từ Ahim sao?Hơn nữa tôi nghi ngờ cái tên lão cẩu khốn khiếp đó còn muốn dùng tôi để lấp liếm một số chuyện .Thậm chí có vẻ đang âm thầm tính toán đem tôi biến thành"con cờ", mượn sức tôi áp chế thế lực khác bên ngoài"

Tài xế há hốc mồm, không phải nghi hoặc nữa, mà là không tin nổi những gì Phó Kính Văn suy đoán " Không thể nào, tam gia không sợ, nhị gia nổi trận linh đình?.Tuy nói hai người có mối quan hệ bạn bè từ rất lâu nhưng đồng thời cũng là kẻ thù của nhau trong 2 thập kỷ qua, sao nhị gia dám tin tưởng để ngài trợ giúp, chưa nói tới việc ,tam gia là người có sĩ diện cao như thế, mở miệng nhờ vả không phải tự biến mình trở thành trò cười trong mắt ngài à, huống hồ liên quan tranh chấp thực lực, ai bản lĩnh hơn, chuyện này chẳng khác nào đồng nghĩa tam gia đã thừa nhận, bản thân ngài ấy yếu kém? "

Phó Kính Văn vô cùng hài lòng với tâm phúc của mình, không chỉ trung thành với hắn, mà còn đặc biệt thông minh, giúp hắn được rất nhiều việc, kể cả trong tối lẫn ngoài sáng, bởi có số chuyện bản thân hắn không tiện ra mặt. Phó Kính Văn hiểu rõ sống trong cái xã hội phức tạp, hỗn loạn tranh giành này, ai biết cách thu phục nhân tâm, không khác gì có cả thiên hạ.Hắn luôn cảm thấy chính mình may mắn,  20 năm nay mỗi thuộc hạ đi theo hắn, ai ai cũng đều trung thành tuyệt đối.

Phó Kính Văn vỗ vai tài xế , nét mặt hắn lộ hẳn niềm vui hân hoan, ý cười càng tăng"Đúng vậy, với tánh khí không nóng không lạnh của tên Ahim Kanawut kia đối với tôi, thế nên tôi mới phải tới đây để xem cậu ta định giở trò gì đây nè. Anh không thấy tôi cực kì phấn khích hay sao?Bất kể là ai muốn thiết kế tham vọng trên người tôi, khẳng định sẽ cần đánh đổi trả lại tôi cái giá tương xứng y vậy"

"......" Chuyện khó vậy cũng nghĩ ra, hai người có thật không biết bản thân cả hai rất hiểu nhau không

Tài xế :" Đã biết thế ,vì sao ngài vẫn cho tam gia cơ hội dắt mũi.. ?"

Phó Kính Văn"Cho chứ, mà phải cho trong sự vui vui vẻ vẻ nữa đấy, tam gia đặt kỳ vọng với tôi đến mức thế cơ mà, ai nỡ từ chối đúng hông? Tôi đêm nay cho lão cẩu ghi nợ, ngày sau ắt có lúc tôi đường đường chính chính lấy lại một phần lễ vật lớn hơn "

Tài xế âm thầm cảm động rơi nước mắt, lão boss của gã kỳ thật chưa quên mối thù với tam gia nha, chứng tỏ não vẫn bình thường .Lúc nãy làm gã lo sợ gì đâu, từ trước tới nay nhị gia gã âm trầm lãnh đạm, ai gặp đều sợ ,bỗng chốc trở nên lưu manh nghĩ thôi sợ chết khiếp rồi

Tài xế" Ngài thật sự không lo lắng, tam gia thừa dịp này,, gây ra chuyện bất lợi cho ngài à?"

Phó Kính Văn" Không đâu,bây giờ người điều khiển cuộc chơi sẽ là tôi. Có thể lão cẩu đó chưa từng nghĩ qua ngồi xuống cùng tôi hợp tác, bất quá sự việc lần này rơi vào đúng đỉnh điểm, Du gia náo loạn thành một đoàn,ngay cả ông Du Chấn không thể kiểm soát được cục diện.

"Huống chi lão cẩu đó làm sao dám xuất chiêu thâu tóm..Cũng hay, bất ngờ đêm nay tôi vô tình ra tay giúp đỡ, giúp lão cẩu đó không ít, còn cho cậu ta nhân cơ hội thuận nước đẩy thuyền, giảm thiểu quá nhiều lời dị nghị từ bên ngoài, đồng thời tránh chạm trán Kinh gia, hỏi thử xem ân tình to lớn như vậy, tôi nên đi đòi đúng không?"

"Ayya, tình nghĩa 30 năm, tôi có thể mắt nhắm mắt mở không tính toán.Chẳng qua thú vui của cậu ta quá kém
,không phải giờ này đang cực kì trông ngóng nhìn thấy biểu cảm biểu hiện trên khuôn mặt tôi ,khi tôi tiến vào Đại Thành lên tiếng nói dối giúp con trai cậu ta hả. Nhưng mà cậu ta có lẽ đã quên ai là thợ săn, ai mới là con mồi, vẫn chưa biết được đâu"

"........" Tài xế tự hỏi trong lòng nhiều hơn một chút, nhị gia à nhị gia, theo tôi thấy tương lai không xa, ngài thành con mồi chứ ở đó.. Tôi theo ngài nhiều năm vậy rồi ,mỗi cái nhíu mày, nhếch miệng của ngài, tôi đây đều biết ngài đang muốn làm gì, nghĩ gì,.Tuy nhiên đêm nay ngài khác lạ hơn so với bình thường, có biết không vậy? Có biết ở đại não tôi hiện tại lo lắng cho ngài lắm hông? E rằng chút xíu nữa thôi ngài đi vào trong đó một mình, hai ngày sau trở ra chỉ sợ...Gulf thiếu gia của nhà họ Kanawut không đánh ngài bị thương đơn giản nữaaa..,mà chắc chắc lấy đi thứ khác đáng giá gấp rất nhiều lần,là trái tim..là trái tim, hiểu chưa.Toang ..toang chắc áaaa..Nhưng thôi ở đời có câu, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, duyên tới tự khắc tìm thấy nhau

Nghĩ tới đây, mặc dù Tài xế lòng thì thương cảm thay lão boss, thế mà cuối cùng vẫn quyết định chọn lựa để lão boss nhà gã tự sinh tự diệt "Nhị gia còn gì căn dặn nữa không ạ?"

Phó Kinh Văn "Không cần, dù sao nơi này là địa bàn tam gia, không ai dám gây bất lợi cho tôi đâu, anh về đi,chuyện trước mắt cứ vậy thôi, điều tra nhanh giúp tôi càng tốt..Hai ngày sau anh và Chí Kiên tới đây được rồi  . "

" Dạ vâng" tài xế cúi người chào, xin phép rời đi

Phó Kính Văn gật đầu, tiêu soái cất từng bước chân đi vào đại sảnh Đại Thành

Thời điểm Phó Kinh Văn đẩy cửa kiếng đi vào, tiếng chào hỏi lập tức vang lên" Chào mừng quý khách đến với khách sạn Đại Thành- Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách".Phó Kính Văn nghe thấy tiếng nói vang vọng ngang người, hơi ngạc nhiên cụp mắt xuống nhìn quanh, bèn chạm vào ánh mắt hắn là một con rôbot thông minh, hắn nhướng mày, không hiểu sao nhìn cái gì ở đây cũng đáng ghét y chang chủ nó thế chứ.

Đưa chân bước tiếp đến quầy lễ tân, Phó Kính Văn vô tình va phải một người, ngẩng đầu lên chưa kịp tức giận thì người đó vội vàng mở miệng" Nhị gia, xin lỗi...tôi thành thật xin lỗi, đón tiếp ngài chậm trễ, xin ngài bỏ qua cho, tam gia có lệnh, mời ngài theo tôi nhận phòng ạ"

"......" Phó Kính Văn biết người đứng trước mặt hắn vừa nói là ai, trợ lý của Ahim Kanawut- Trương Tuấn, y cúc cung tận tụy với Ahim, cũng tính như trung thành.
Có điều nét mặt giả trân này quá giống lão cẩu Ahim, Phó Kính Văn lòng không vui tẹo nào," Tam gia của cậu đang ở thư phòng lầu hai phải không? Tôi muốn gặp cậu ta?"

"....." Trương Tuấn sắc mặt trầm xuống không ít, tam gia y bây giờ chắc đang mắng con trai ngài ấy, tất nhiên đâu ai thích chuyện xấu trong nhà bị lọt tai ra ngoài, nhất là vị nhị gia trước mắt này đây- kẻ thù nhiều năm qua của tam gia. Trương Tuấn quyết định tạm thời hoãn binh

" Thưa Nhị gia, tam gia đúng ở trên đấy,chỉ là ngài ấy bận họp trực tuyến cùng đối tác nước ngoài,không tiện tiếp ngài, mong ngài về phòng mình trước, ngày mai, tôi dẫn ngài sang tìm tam gia được không ?"

Phó Kính Văn hơi hơi nhướng mày, khóe miệng nhếch lên cao tạo thành một độ cung lớn ,hai con ngươi hiện rõ 10 phần u ám, mang theo nỗi lạnh lẽo đến tận xương tủy. Phó Kính Văn lãnh đạm lẳng lặng nhìn Trương Tuấn "Cậu thật biết cách nói dối? "

Trương Tuấn "Nhị gia, tôi...tôi..!!!"

Trương Tuấn khẽ rùng mình một cái ,lắp ba lắp bắp mãi vẫn chưa thể nói hoàn chỉnh nguyên câu, ít nhất ngay tại phút giây này y hoàn toàn thấu hiểu hết cảm giác của bao người khác ,khi dám đối diện trực tiếp cùng Phó Kính Văn .Lời đồn đích thực không sai, Phó Kính Văn không khác gì loài sư tử mệnh danh chúa tể Sơn Lâm, bản chất là dã thú hung tàn.Một khi muốn điều gì đó, không cần nói nhiều, thái độ và cả hàn khí trên thân hắn tỏa ra xung quanh bức bách quá mức đáng sợ, làm cho người khác càng thêm kinh hãi bội phần

Sau khi phát hiện đối phương thật sự sợ hãi, Phó Kính Văn thái độ hòa hoãn không ít.Hắn thu hồi lại nét mặt nghiêm nghị, giảm bớt đi khí thế từ bản thân,tiến lên gần Trương Tuấn, đặt nhẹ bàn tay lên vai y, ý bảo đừng quá lo lắng, an tâm đi hắn luôn biết cách kiểm soát bản thân," Tôi giờ có thể đi tìm Tam gia cậu được chưa?"

"Dạ ..Được ..được rồi"

Nhìn thấy Phó Kính Văn muốn đi, Trương Tuấn nhẹ nhõm thở mạnh ra, không ngờ tới chỉ mới 2 phút trôi qua, y tưởng chừng có thể chết trong tay Phó Kính Văn, sự kinh hãi khiến y lặng lẽ nghiêng người, nhường đường

Phó Kính Văn không nói nhiều, quay đầu đi thẳng lên lầu 2, dù gì hắn đã quá quen thuộc với nơi này .Hằng năm bất kể mở cuộc họp thường niên ở đâu đi nữa, Ahim vẫn cố tình mời tất cả các cổ đông đến đây, tiệc tùng các kiểu. Nói đúng hơn trọng điểm chính là, muốn so bì cùng Vạn Kính của hắn. Lắm lúc Phó Kính Văn rất bất đắc dĩ phải thừa nhận Ahim Kanawut không khác gì đứa trẻ, thích tranh giành, thích so đo mọi thứ với hắn

Phó Kính Văn nâng chân bước từng bước đi lên bậc cầu thang ,hắn thừa hiểu tại sao Trương Tuấn dám từ chối hắn, chắc hẳn tên tiểu tử thúi ở trên đó ,còn vấn đề có bị mắng hay không, không cần nghĩ cũng biết lão cẩu nào dám, có chăng cố ý làm màu để hắn nhìn xem mà thôi

Phó Kính Văn đi trước, Trương Tuấn nối gót theo sau .Tuy nhiên vào lúc này cả hai người mang hai suy nghĩ khác nhau.

Một Phó Kính Văn ,cười thầm trong bụng, Ahim à Ahim ,cuộc chơi mới bắt đầu, nếu như cậu đã rất muốn chơi cùng tôi, tôi đây liền cực kì mong chờ, cậu có bao nhiêu bản lĩnh mau mau thể hiện hết ra để tôi xem đi.

Riêng Một Trương Tuấn thì tâm trạng bất an tràn đầy lo sợ, tam gia của y, có phải sẽ đuổi y không, y ngăn không được thật mà

Dù bất luận một trong hai người đang suy nghĩ về vấn đề riêng tư gì của bản thân, mặc kệ ai vui ai buồn, nơi cần đến đã đến .

Ở nơi căn phòng của ông Ahim ,cánh cửa khép hờ kia phát ra tiếng la mắng rõ từng câu từng chữ " Gulf Kanawut, con nãy giờ không nghe baba hỏi gì sao, con hôm nay làm gì, ở đâu, đi với những ai, con im lặng đồng nghĩa sẽ bị trách phạt.Mà con biết rồi đó dẫu cho baba không đánh con, vẫn có nhiều cách khống chế sự tự do của con, đóng băng tài khoản của con. Thậm chí nhốt con lại trong nhà, chờ mami con về, kết cục con có nghĩ qua chưa, khổ sở cùng cực luôn, thằng nhóc thúi, con giả bộ không hiểu hay tưởng mình chưa từng bị nếm trải qua!!! "

Gulf"....."

"Baba cậu chạm mạch não ư, bất quá mẹ cậu thích khóc lóc,chỉ là lúc cần thiết dùng nó như một loại vũ khí lợi hại buộc cậu làm những điều cậu không muốn làm, kéo theo cho cậu mệt mỏi tí thôi, chứ mẹ cậu nào có hung dữ giống như baba cậu nói"

Phó Kính Văn "...???.." lão cẩu khốn khiếp

Trương Tuấn "..???...."

Ông Ahim càng lúc càng nâng tone giọng ,ông đúng thực rất tức giận, bình thường ông có thể để Gulf tùy tiện sống theo ý mình, cưng chiều Gulf mọi thứ .Lần này xác thật gây ra chuyện quá lớn, bản thân ông có đủ sức thu dọn, không hẳn đủ thực lực kiềm hãm được nhiều thế lực trong cùng một lúc vươn xúc tua, đồng loạt nhắm vào Kanawut gia

Phó Kính Văn an an tĩnh tĩnh đứng lắng nghe, sắc mặt bình thản không một tia gợn sóng ,chốc chốc lại mỉm cười, lắc đầu, hắn đoán sai rồi, cái tên lão cẩu Ahim Kanawut vì để hố hắn ngang nhiên dùng tiểu tử đó, làm bàn đạp khiến Phó Kính Văn hắn cam tâm tình nguyện đứng ra giúp cậu ta một tay.

Tiếng la mắng không đủ lớn vang vọng bày ra chuyện xấu gia đình, đây là cố ý cho một mình hắn nghe cơ mà. Phó Kính Văn thử tưởng tượng dáng vẻ khép nép xụ mặt đứng một góc không vui của nhóc con ,lòng bỗng nhiên có chút xót xa. Vốn dĩ lỗi này do người khác gây ra, nhóc con không đáng phải nghe mấy lời trách mắng như thế
,cũng là nguyên nhân chính hắn có đôi phần không nỡ nhìn, mới theo nhóc con về đây

Thấy Gulf chịu đựng tạm đủ, Phó Kính Văn bình tĩnh liếc nhìn Trương Tuấn kêu y gõ cửa thay hắn.

Trương Tuấn y lời. Sau đó Phó Kính Văn hít sâu một hơi, hắn nở nụ cười kèm thêm sự mỉa mai bước vào, miệng lưỡi chả chịu thua kém

"Thật ngại quá, đã làm phiền Tam gia dạy dỗ con trai mình rồi .Tôi xuất hiện như thế này quả thực có phần hơi đường đột và không đúng lúc .Nhưng thú thật tôi có việc gấp cần tìm tam gia thương lượng, bất quá tam gia cứ việc yên tâm tôi không làm mất quá nhiều thời gian của ngài đâu, không biết Tam gia có sẵn lòng nhín chút ít thời gian dành cho tôi không?"

Ông Ahim nâng mắt
,đồng thời cùng Gulf quay đầu nhìn về phía Phó Kính Văn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam