Tháng 6 và mưa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Con người mà , ai chẳng có những góc mỏng manh , ai chẳng có những góc nhạy cảm , những góc yếu lòng. Nơi mà chúng ta cố bảo vệ , nơi bất khả xâm phạm . Anh hãy cứ nghĩ đi , em cố bảo vệ đến thế , anh lại thẳng tay phá hỏng nó ? Vậy anh nói xem chúng ta nên nhìn mặt nhau như thế nào ?

- Tháng 6 những ngày mưa ? có người bảo những ngày mưa là những ngày đượm buồn, là những ngày của thương nhớ , là những ngày mà những vết thương lòng được thấm ướt và đau lòng . . . Trước đây , tôi thích mưa ! Mưa với tôi là cái cảm giác mát lạnh , cảm giác trong trẻo , cảm giác mà cơ thể có thể cảm nhận được sự tinh khiết của đất trời . Hương vị của mưa với tôi thật hấp dẫn , nó mang cho tôi cái cảm giác sảng khoái hiếm hoi trong cuộc sống.Thử nghĩ một ngày , sau mớ công việc nhàm chán làm chẳng bao giờ xong, "rào" cái thế là mưa, lúc đó chỉ thèm khát được thả mình vào mưa, mặc mưa ướt đẫm, mặc mưa lạnh buốt ,. . . . thế mà lại thích. Mưa ấy, nó tuyệt đến vậy đấy !

Và cũng vào ngày xuất hiện cơn mưa, mưa còn mang theo cả anh đến . Anh cũng giống mưa vậy , lạnh lùng theo một cách khó hiểu , cô đơn và buồn nhạt . Nhưng em lại vô tình yêu cái vẻ đó , cái cảm giác sảng khoái , thoải mái khi được ở bên cạnh anh, . . . Rồi chúng ta lao vào yêu nhau , yêu một cách cuồng nhiệt , mặc mọi thứ ! Yêu đến mức khắc sâu , rồi lại khắc sâu , . . . Tưởng chừng sẽ mãi mãi. Nhưng mà buồn cười , " Mãi mãi" là cái gì chứ ? Tôi không tin vào nó bởi trong cuộc sống này làm quái gì có cái thứ gọi là "mãi mãi" . Yêu nhau rồi thì xa nhau , tôi không bất ngờ . Anh đến và đi như một con mưa rào tháng 6 , nhanh và dứt khoát . Nhanh đến nỗi tôi không bắt được nhịp của anh , dứt khoát đến nỗi tôi không thể cất lời nào . . . và cứ thế , chúng tôi xa nhau như một lẽ thường tình !

Tôi yêu anh ! Yêu vào tận sâu thẳm con tim. Ngày anh rời xa tôi , tôi không rơi một giọt nước mắt nào. Có người hỏi tôi có đau lòng không ? Tôi chọn cách im lặng, bởi ngay từ đầu , tôi lựa chọn yêu anh , bản thân đã không có quyền đau lòng nữa rồi , trái tim này ngay từ đầu đã liều mạng mà yêu anh , biết chắc chắn không có kết quả ,nhưng tình yêu với tôi mà nói thì cần quái gì kết quả. Tôi chỉ biết bản thân mình yêu anh và anh cũng yêu tôi , vậy là đủ để yêu rồi. Cái kết quả ấy tôi mặc xác, chúng tôi giống nhau , kh thể quyết định được cái kết quả ấy , thế nên chúng tôi chọn cách lãng quên nó . Chỉ cần nhớ chúng tôi đến với nhau bằng tình yêu, đến với nhau vì chúng tôi cần đối phương. Vậy là đủ, dù sau này mọi chuyện có như thế nào chúng tôi cũng sẽ không hối tiếc !

- Ngày anh rời xa tôi , một ngày mưa lạnh. Đã 5 tháng trôi qua, nỗi đau trong lòng vẫn âm ỉ nhưng tôi cũng chẳng để tâm đến nó nữa . Tôi không muốn lãng phí thời gian của bản thân chỉ để thương nhớ hay vi lụy, bản thân tôi cũng cần được sống tốt. Chỉ là thời gian dành cho anh không còn , tôi dành nó cho công việc , thế là công việc lại tăng lên chút đỉnh , còn ngoài ra với tôi mọi thứ đều ổn. Chỉ là lũ bạn cứ nháo nhào khuyên nhủ , an ủi tôi, có đứa trách móc tôi quá lao vào công việc , . . . Thực sự muốn nói với chúng nó rằng cuộc sống của tôi hiện tại rất ổn, nhưng tôi lười, chẳng biết từ bao giờ tôi lười giải thích đến vậy , hay có lẽ điều đó không còn quan trọng nữa ? Cuộc sống ấy mà , có lúc cũng nên tập làm quen với mất mát. Học cách chấp nhận hiện thực , học cách bắt đầu lại , học cách giữ lại những thứ tốt đẹp, nhưng hãy giấu nó vào đâu đó chỉ bản thân biết , bởi đôi khi cuộc sống cũng cần nạp năng lượng từ những thứ gọi là kỉ niệm !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro