Tháng hai của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tháng 2 với em là ngày mệt mỏi đến nỗi, chạm nhẹ thôi cũng đủ để em tan vỡ. Tháng hai dạy em biết nỗi đau , đưa em đến gặp nỗi buồn và thất vọng. Em thực sự ghét cái cảm giác này, những ngày tháng em từng yêu và mong đợi. . . giờ chỉ còn sự hiện diện của nỗi đau !

- Cuộc sống em là những chuỗi ngày vô vị với những đoạn đường dài chờ em đi, thân xác này em mệt mỏi. Đôi khi em mong tìm được ai đó có thể vì em mà dừng chân lại đây, từ bỏ những thứ đẹp đẽ phía trước, từ đầu đến cuối đều dứt khoát không hối hận. Đôi khi em mong tìm được một người có thể ở bên cạnh em, im lặng cảm nhận nhịp thở của nhau mà không biết chán . Đôi khi . . . Em biết em đã sống qua cái thời mơ mộng của 1 đứa con gái, nếm trải đủ vị ngọt, mặn , đắng , chát của cuộc đời. Người ta thường bảo em là 1 đứa con gái mạnh mẽ và biết cách chịu đựng, mạnh mẽ ư ? Không! em chưa từng nghĩ vậy .Bản thân em đôi khi cũng thèm khát được che chở , thèm cái cảm giác dc bảo bọc , được chăm sóc như bao người khác . Em vẫn luôn muốn có một người có thể bên cạnh em cùng sẻ chia những dư vị của cuộc sống . . . .nhưng có lẽ mọi việc chẳng thể diễn ra dễ dàng khi nó chỉ được gọi là "mong muốn" .Cách em sống đó là nhìn vào hiện thực, nhìn vào thực tại của bản thân , em cảm nhận được rõ rệt cái thứ gọi là bất lực đang bao phủ quanh mình , gánh nặng của cuộc sống này và em phải gồng mình chịu đựng. Đã từng có những người lướt qa đời em, mong muốn được chia sẻ với em chút gì đó nhưng em sợ , chẳng hiểu em sợ cái gì nữa , chỉ là nỗi sợ mơ hồ trong lòng ngày càng lớn dần , nó kéo em đến thế giới mang tên cô độc , đôi khi em cố vùng vẫy thoát khỏi nó nhưng càng cố thì lại càng siết chặt , như sợi dây vô hình thao túng cuộc đời em. Như thể rằng cuộc đời em mang tên "bất đắc dĩ" !

- Rồi em gặp anh một cách ngẫu nhiên và ta bên nhau là sắp đặt. Chúng ta tìm đến nhau là hai con người đầy vết thương cũ và mới. Chúng ta yêu nhau nhẹ nhàng và lãng mạn, không vồ vập như những mối tình đến nhanh và đi nhanh. Chúng ta từ từ hưởng thụ hạnh phúc độc quyền của riêng em. Đối với em , hạnh phúc là thứ giản đơn nhưng khó nắm bắt .Con người ta có đủ duyên để gặp và đủ "nợ" để bên nhau, chỉ đáng tiếc chúng ta lại thiếu mất thứ gia vị cuối cùng đó là "nợ". Đôi lúc em rất giận vì sau tất cả những cố gắng của em, thứ chúng ta vẫn chọn là buông tay, ta thà chọn bỏ mặc chứ nhất định không chọn bao dung. Đôi lúc em ghét chính mình vì bản thân chẳng biết tốt xấu, lại đi yêu sự vô tình và độc đoán nơi anh. Em tự hỏi vì sao lòng bao dung của anh có thể dành cho tất cả . . . chỉ ngoại trừ em ? Anh tự hỏi bản thân xem , thật ra ngay từ đầu, chúng ta đến với nhau là vì cái gì ? Một đứa con gái như em , vì yêu anh mà bỏ rơi cái "tôi" của mình, mặc bản thân mình xơ xác đến tệ hại chỉ vì chữ "yêu". Nực cười cho bản thân em và cho tất cả . Em đã tự hứa với lòng rằng sẽ không bi quan, an ủi bản thân rồi sẽ ổn , nhưng nỗi buồn và sự thất vọng cứ ôm chặt em . Em chịu thôi. . . bản thân chẳng còn đủ sức để phản kháng. Nhưng chỉ là anh à! Em chỉ muốn anh hiểu, con người em nếu đã từng yêu, thì với em kết quả thế nào cũng có thể miễn cưỡng xem là hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro