THANH XUÂN CỦA RIÊNG EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Cái tuổi 17 đầy màu hồng mà những đứa con gái mơ mộng đủ thứ . Mơ đến thứ tình yêu đẹp đẽ một chút , lãng mạn một chút , mong chờ một người con trai có thể che chở, bảo vệ, với mấy cái cử chỉ gọi là ân cần quan tâm gì đó, mơ mộng đến "Soái ca" các thứ, . . . Nhưng với tôi điều đó thật vô vị và nhàm chán !

- khi tôi 21 , lũ bạn tôi dần có đôi có cặp , nhưng tôi vẫn chọn cuộc sống tự do , 21 tuổi ? Tôi còn trẻ , thời gian tôi dành cho bản thân vẫn chưa đủ . Tôi đã nói với mình rằng "chưa đến lúc"

- Khi tôi 24, vẫn cuộc sống tự do mà tôi lựa chọn, vẫn là những điều mới lạ còn đang chờ tôi khám phá, vẫn còn những dự định, những kế hoạch chưa thực hiện. Tôi xin bản thân mình "chỉ 1 năm nữa thôi, nhé!"

- Có lẽ một đứa con gái như tôi , người ta sẽ nghĩ tôi không biết cách trân trọng tuổi thanh xuân, mắng tôi ngu ngốc. Nhưng họ sẽ không hiểu được đối với tôi đây là cách để tôi sống, cuộc sống của tôi cần sắc màu , tôi thích đi đó đây, không ràng buộc, tôi thích cái cách tôi được bay nhảy trong bầu trời của riêng tôi. Tôi ghét sự trói buộc , tôi còn trẻ mà? Tại sao cuộc sống cứ phải lằng nhằng vì đàn ông? Độc thân đối với tôi không phải là cô độc mà chỉ là tuổi thanh xuân này , bản thân tôi còn chưa dùng đủ vậy thì sao lại phải chia cho một người khác ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro