kết tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hai giờ đêm, điện thoại rung liên tục với những ánh sáng hắt lên trần nhà, thông báo của tin nhắn bên tai làm anh choàng tỉnh.

ừ, thiếu điều ném vỡ điện thoại đi cho xong.

anh chỉ định ngó vào điện thoại và chuyển sang chế độ im lặng thôi, nhưng nhìn kìa, dòng tin nhắn từ con cún con của anh làm anh chú ý. chắc cún con định làm nũng đêm khuya, anh cười nhạt. nhưng hình như không, vì nụ cười anh tắt ngắm đi rồi.

ừ, con cún bảo anh và nó chia tay đi.

anh bất ngờ, và tưởng con cún đùa; hồi chiều anh mới đi gặp bạn cũ mãi đến tận khuya khuỷa khuỳa khuya, cún dỗi anh lắm. mà hơn là dỗi, ngẫm lại thì như thất vọng. chắc tại cún nhớ anh thật, nên mới tỏ ra như thế. anh cũng chỉ trả lời tin nhắn qua loa, đại loại đừng làm loạn nữa, mai anh đưa đi chơi thủy cung này, đi xem phim này, thích nhất cún nhá.

nhưng cún chỉ xem không rep, anh cũng không đòi hỏi nhiều nữa, tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ.

và rồi, cún block anh. anh hơi bất ngờ, hẳn vậy rồi, vì anh chưa từng thấy cún giận đến như vậy. anh sẽ làm gì, ngoài việc ra ngoài thực sự mua thêm đồ ăn và lao đến nhà cún. nhưng cún không cho anh vào nhà, chỉ đứng ở nơi cửa sổ và nhìn anh chăm chăm.

nhìn mãi như vậy đấy.

anh đến đứng trước mặt cún, giơ đồ ăn lên và nở một nụ cười hối lỗi, vì đã bỏ rơi cún của anh. nhưng cún mãi mãi không nói chuyện với anh nữa, cún lắc đầu, kéo rèm lại và quay bóng bỏ đi. ngay tại giây phút này, anh thấy mình xong rồi.

xong thật rồi chứ còn gì nữa.

anh nghĩ cún thực sự muốn kết thúc. chắc cún chán cái kiểu anh cứ vô tâm rồi lại xuề xòa xin lỗi này. cuộc chơi rồi cũng đến lúc phải tàn mà, chắc cún cũng biết đã đến lúc kết thúc trò chơi thử này để tìm một ai khác nghiêm túc và tốt hơn anh chăng?

nhưng anh chán nản lắm, và anh nốc một trận rượu. minghao uống cùng anh can cũng không nổi, nó chỉ còn có thể trách cứ anh, mắc gì vì một người mà lụy như vầy. uống vào cũng có đỡ hơn chút nào đâu, nhưng không uống thì anh buồn. sau gần bốn năm, cuối cùng anh cũng khóc. anh khóc vì "anh mất cún rồi em ơi", anh cứ rầu rĩ, nước mắt chảy ra từ khóe mi trượt dài trên má. anh khóc mà cứ tưởng đang ngủ gật không chừng; cứ im im và thỉnh thoảng mới cất cái giọng khàn lên. minghao biết nói thêm gì giờ, anh ơi, cảm giác yêu đến lúc kết thúc lúc nào mà chẳng đau. chỉ mong anh tôi ơi, lòng cứ đau vậy chẳng có ích lợi gì. rượu rồi cũng cạn khỏi người, buồn rồi cũng vơi đi thôi.

thế là hết, ba trăm sáu mươi lăm ngày, kết thúc chỉ trong một đêm. chóng vánh, mỏng manh, cứ thế là hết tình. thế cũng tốt, thế cũng tốt, giải thoát bao giờ cũng là một điều tốt mà anh tôi ơi. tôi chỉ hơi tư lự một chút chuyện tình cảm. tư lự, tư lự. tư lự cái gì thế nhỉ? ồ, nói cho sang miệng chứ cũng chẳng ngẫm được gì là bao. chắc mai anh tôi ạ, ngẫm lại cho chắc. thế nhé, chào anh, về trước đây. nốt chai rượu đó rồi cắt dây tình đi nhé. khổ, đừng có dại nữa, chuyện tình cảm hồi giờ nhân gian vẫn hay qua đấy mà.

thôi, chào, cuối năm rồi, chắc bỏ đi cũng là cái thú. cái thú của những tay yêu.

//20191231, 13.29, 678 words.//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro