Ngày 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến sáng hôm sau, Tan và Zen cùng tỉnh dậy, cả hai thấy mình đang ôm nhau, thì la toáng lên:
Tan và Zen:- Á aaaaaaaaaaa!
Zen la lên khóc nức nở:
- Cậu đã làm gì tớ rồi hả?!!?
Tan thì bấn loạn không biết phải nói gì, đầu óc cậu bây giờ toàn bã đậu, không thể nghĩ ra thứ gì nữa.
Chị Điệp nghe thấy tiếng la của hai người, liền xông thẳng vào và hỏi hai người. Định hỏi, thì thấy Zen đang ngồi khóc, còn Tan thì ngồi đó vò đầu bức tóc rối loạn không biết làm gì hơn. Thấy vậy, chị Điệp mới lôi Zen ra còn Tan thì để cho một học trò của chị ấy lo liệu.
——————————————————
Tan đã trấn tỉnh lại tinh thần, còn Zen thì cũng đã đỡ hơn được phần nào. Mà nói cũng thấy lạ, chưa làm gì nhau mà bấn loạn đến thế rồi, lỡ có làm gì nhau thì chắc xỉu tại chỗ luôn quá. Thấy hai người đã bình tĩnh hơn, chị Điệp hỏi:
- Tối qua đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao sáng nay hoảng hốt tột độ vậy?
Zen không dám mở miệng bì quá ngại ngùng rồi, còn Tan thì ấp úng nói:
- Tối qua.....tối qua...
Thấy Tan ngập ngừng, chị Điệp ép Tan nói ra cho bằng được. Cuối cùng thì Tan cũng chịu nói:
- Tối qua, em mơ thấy mẹ của em, lòng vui sướng liền chạy đến ôm mẹ nhưng không ngờ lại ôm nhầm Zenitsu nên em...
Zen nghe thì cũng khai:
- Tối qua, em thì mơ thấy đang ở một bãi cỏ xanh thơm ngát thì lăn lộn vài vòng, không ngờ lại lăn xuống giường, có cảm giác rất là đau, sau đó có một bàn tay ấm áp nào đó đã ôm em vào lòng thì....kh.....không.....không.......không còn đau nữa...
Chị Điệp nghe thấy thì cười khúc khích, còn cả hai thì mặt đỏ dần. Một lúc lại nhìn thấy như 2 quả cà chua mới chín ấy. 3 người cứ như vậy nhưng lại không chú ý đến người đang ngồi kế bên có một nụ cười dần dần mất nhân tính, cô bé là hủ nữ chính hiệu :))). Đó là Aoi, một cô bé mồ côi từ nhỏ được một ông chú thu nhận. Hằng ngày, cô bé phải đi làm thuê để kiếm tiền đưa cho ông ta, cực khổ cách mấy, làm nhiều cách mấy thì khi về cũng bị ông ta đánh đập chửi mắng. Một ngày, ông ta quyết định đem bán cô bé cho một người thương gia để làm nô lệ, chị của shinobu là Kochou Kanae đã nhận nuôi cô bé và đặt tên cho cô bé là Aoi.
Thấy Aoi ngồi thẩn thơ một mình, Tan bừng tỉnh hỏi thăm danh tính cũng như cuộc đời cô bé. Chị Điệp kể xong, Tan nghe thì dường muốn khóc, nhưng Tan còn chưa khóc thì ai đó nghe ké nảy giờ đã khóc rất nhiều. Là ai? Là ai? Còn ai nữa là Zen nhà ta đấy. Cậu ta rất dễ khóc cũng rất dễ cười, nên nghe xong thì khóc nức nở luôn. Rồi cả hai người quyết định là sẽ giúp đỡ cô bé.
——————————————————
Buổi trưa*
Con quạ của Tan kêu lên:
- Hướng Đông Bắc! Hướng Đông Bắc! Có một con quỷ ở Hướng Đông Bắc! Nhanh lên! Nhanh lên!
Nó nói xong thì bay mất tăm cùng với con chim của Zen là Chuntaro. Tên đầu heo Inosuke nghe thấy thì phóng nhanh ra ngoài một cái vèo, Tan thấy thì cũng chạy theo, còn Zen thì thấy hai người đi nên cũng đi theo luôn, càng đông càng vui mà. Đến nơi là một ngọn núi cao chót vót với bóng đêm mù mịt tuy là trời vẫn còn đang buổi trưa, Tan thấy lạ nhưng vẫn đi vào cùng với Ino, còn Zen thì chân tay bủn rủn ra không đi được nữa, cậu quá sợ hãi nên không dám vào. Thấy Zen cứ không dám đi vào nên Tan đã nắm tay cậu chạy vào trong, mặt Zen đỏ bừng nhưng cũng không còn sợ nữa, cậu suy nghĩ:
"Không còn sợ nữa, mẹ mình nói là nếu như gặp khó khăn, sợ hãi mà có một người nắm tay mình vượt qua khó khăn mà mình không còn sợ nữa thì đó chính là mình đã thích người đó rồi đấy, và đừng lo, vì người đó cũng thích mình rồi! Vậy có nghĩa là Tanjiro thích mình, và mình rất thích cậu ấy sao?"
Zen cứ suy nghĩ và tim cậu thì đập thình thịch, càng nhanh hơn, cậu nghe thấy một nhịp đập khác, nhưng cậu chắc chắn đó không phải là của cậu, cậu nghe thấy nó ngày càng rõ hơn! Đúng vậy! Đó chính là nhịp tim của Tanjiro! Nó đập liên hồi, liên hồi, có nghĩa cảm giác của cậu là đúng rồi! Tanjiro thích cậu ấy thì tim mới đập thình thịch như vậy! Chắc chắn rồi! Mà cậu không có thời gian cho việc suy nghĩ nữa, bởi cậu đang đối mặt với 3 con quỷ có hình dạng cực kì giống nhau. Cả 3 chia nhau ra 3 hướng để cho đối phương dễ đánh nhau hơn. Tan vung kiếm chém, nhưng con quỷ chẳng chịu xi nhê, Ino thì cứ chém điên khùng vào đầu nó, trong số những con quỷ khác thì nó là yếu nhất, nhưng nó nhanh nhất, nên Ino có chém thế nào thì nó vẫn chụp được, còn Zen thì gặp con quỷ đã xỉu tại chỗ vì quá sợ, con quỷ tiến lại gần, chuẩn bị ngoạm vào mồm thì Zen đột nhiên cầm kiếm lên trong tình trạng vẫn còn đang ngủ, và vung kiếm lên:
- Toàn lực tập trung..........Lôi Tức.......Nhất hình.....Phích Lịch Nhất Thiểm!
Và một nhát đã chém đứt lìa đầu của con quỷ. Sau khi chém xong thì Zen ngã xuống và vẫn ở trong tình trạng đang ngủ.
Về phía Tan thì con quỷ này tuy rất chậm nhưng nó rất cứng, kiếm của Tan không thể chém được nó nên............ 365 kế chạy là thượng sách nên cậu tạm chạy trốn khỏi con quỷ đó một lúc thì không ngờ lại gặp Inosuke, cả hai người nói nhau nghe về con quỷ. Tan quyết định đổi trách nhiệm của mình cho Inosuke, còn Inosuke thì không phản đối nên hai người đổi hướng cho nhau. Tan gặp con quỷ, nó nhanh thật, nhưng nó không mạnh lắm, Tan có thể dễ dàng đối phó bằng một chiêu
- Toàn lực tập trung............Thủy Tức..............Tứ hình.............Đã Triều!
Con quỷ dù nhanh nhưng không thể cản được nước của Tanjiro, cậu vung lên chặt mạnh một cái, con quỷ đỡ lại nhưng  đã bị Tanjiro chặt đứt lìa từ tay đến đầu nó làm cho nó bay màu. Sau khi đánh xong cậu đã hơi mệt nên cậu đi tìm Zenitsu.
Về phía của Inosuke thì đánh con quỷ đó chỉ bằng 5 nhát kiếm mà không cần xài một chiêu nào vì nó phù hợp với cách chiến đấu của cậu ta.
Tanjiro nhìn thấy Zenitsu nằm cạnh đầu của con quỷ thì cứ tưởng cậu đã chết vì quá kiệt sức đấu với con quỷ liền chạy lại ôm chầm cậu thì phát hiện cậu chỉ đang ngủ. Và với vẻ đẹp phi giới tính của cậu đã khiến tim của Tanjiro tan chảy và suýt thì hôn cậu mất rồi. Tanjiro thấy Inosuke đến thì vội tránh ra và vờ đi như không có chuyện gì, khi Inosuke đến nơi thì Zen cũng tỉnh dậy, thấy chính mình đang nằm trên đùi của Tan thì chảy máu mũi vì ngại mức độ max rồi nên Zen mới đứng dậy ngay lập tức và chạy tức tốc về Điệp phủ.
Điệp tỷ tỷ thấy Tan với Zen về trong tình trạng mặt hai người đỏ tươi. Mà lúc về thì trời đã tối lúc nào chả hay.
——————————————————
*Ăn cơm tối
Zen và Tan ra ăn cơm nhưng mặt hai người vẫn đỏ và chẳng dám nhìn nhau, khi dọn cơm lên thì Aoi đã lén bỏ một chút thuốc gì đó vào cơm của Tan và Zen.....Đấy là xuân dược! (Thứ thuốc mà giới yaoi khuyên dùng :))) ). Cứ như vậy cho đến tối, tất nhiên là Tan và Zen ngủ chung và cũng khóa cửa lại để tránh bị mộng du và tối hôm đó...
End một chap nữa rồi mọi người ơi :(((
Mai sẽ ra một chap nữa và cảnh báo
🔞🔞🔞🔞🔞
Chap sau sẽ có H+ Cân nhắc trước khi xem😀😀
Và giờ thì bye chứ tui mỏi tay quá rồi 👋👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro