Chương 1: Tháng một, cơn mưa và cây xương rồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay trời mưa. Một trận mưa to giữa tháng một. Ai ai cũng bàn tán về chuyện đó, về cái cơn mưa lạ lùng giữa tháng một. Hiếm khi giữa tháng một lại có một trận mưa to đến thế này. Có người cho đấy là điềm báo, có người bảo là do biến đổi khí hậu. Cuối cùng, cuộc nói chuyện sẽ lái sang hướng khác. Rồi, người ta lại quên bẵng đi cơn mưa ấy.

Đang giờ tan tầm, cơn mưa bất ngờ khiến người ta không khỏi tặc lưỡi. Và cậu cũng không phải là ngoại lệ. Hôm nay, cậu đi ra khỏi nhà mà không mang theo ô, bởi cậu đâu có ngờ hôm nay lại mưa to đâu. Cơn mưa cùng với trận gió mùa lạnh cắt da cắt thịt, dễ dàng thổi bay những người có thân hình gầy gò. Cậu chán nản ngồi đợi ở trong lớp, thầm mong cơn mưa nhanh chóng trôi qua. Lớp học ồn ào dần chìm vào yên ắng khi từng người ra về, để rồi chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc. Trời tối đen như mực, nhìn ra ngoài cửa sổ không thấy gì ngoài những giọt mưa bám trên cửa kính. Không biết bao giờ mưa mới tạnh nhỉ, cậu tự nhủ.

Trong lớp chỉ còn mình cậu và cô ấy. Cậu không hiểu vì sao đến tận bây giờ cô ấy vẫn còn ở trong lớp. Cô ấy là một người cẩn thận, hiếm khi cậu thấy cô ấy quên đồ. Chắc là có việc nên cô ấy mới ở lại thôi, không có chuyện cô ấy quên ô thôi, cậu thầm nghĩ. Dù hai người cùng ở trong lớp, nhưng lại không hề có một tiếng nói chuyện nào vang lên. Chỉ có tiếng kim đồng hồ kêu tích tắc cùng tiếng bút chì lướt trên mặt giấy. Cô ấy đang chăm chú ghi chép gì đấy, cậu không khỏi tò mò muốn xem cuốn vở của cô. Chữ cô ấy có thể được coi là đẹp nhất lớp, ai ai cũng phải khen. So với chữ cậu, đúng là một trời một vực.

Thời gian cứ thế dần trôi, kim đồng hồ cứ thế nhích dần. Cơn mưa ngày càng nặng hạt, cậu không nghĩ là trời sẽ sớm ngớt mưa đâu. Bố mẹ cậu thì còn lâu mới về, mà trong túi cậu lại không có đồng nào. Cậu chỉ còn một lựa chọn là ở lại trường cho đến khi mưa ngừng thôi.

Ngồi yên một chỗ chán quá, cậu liền đứng dậy đi dạo vòng quanh lớp học. Những thứ tưởng chừng như đã thân quen nay trông lạ lẫm đến không tưởng. Chỉ còn bốn tháng nữa thôi là cậu sẽ không còn được thấy những cảnh vật này nữa, nơi có thanh xuân và có cô ấy. Cậu cứ vô thức đi quanh lớp, để rồi chẳng biết từ bao giờ đã đứng trước bàn cô ấy. Cô ấy vẫn chăm chú cúi xuống vở, không hề để ý đến cậu. Cô ấy đang làm gì nhỉ, cậu tự hỏi.

Thu hết can đảm trong lòng, cậu hỏi cô ấy một câu vô thưởng vô phạt:

- Mai, cậu đang làm gì thế?

Cậu tự hỏi không biết giọng mình có lạ gì không. Cậu không muốn để lộ bí mật thầm kín của mình.

- Tớ đang vẽ.

Cô ấy đáp gọn lỏn, rồi lại chăm chú vào cuốn vở vẽ của mình. Rồi lớp học lại rơi vào im lặng. Cậu không muốn chỉ nói được từng đấy với cô, cậu vắt óc nghĩ xem bản thân nên nói gì tiếp. Nói gì đây nhỉ. Sở thích của cô ấy được không? Cậu ấy thích vẽ, nhưng mình có biết tí gì về vẽ đâu. Trời ơi, khó quá đi mất.

Cậu đang vò đầu bứt tai tìm chủ đề để nói, thì hộp bút hình xương rồng của cô bỗng đập vào mắt cậu. May quá, cuối cùng cũng có thứ để nói rồi.

- Mai này, cậu có vẻ thích xương rồng nhỉ.

Cậu cố gắng nở nụ cười thân thiện của mình.

- Ừ thì sao? Vẫn hí hoáy với cây bút, cô ấy lạnh lùng hỏi cậu. A lạnh lùng quá đi mất, cậu sợ mình đã nói gì sai.

- Ừ thì, tại tớ thấy cậu có nhiều đồ hình xương rồng này, với lại cậu đang vẽ cây xương rồng còn gì nữa. Đúng thật, cậu đã kịp nhìn thấy bức tranh của cô. Cô ấy đang vẽ, chứ không phải viết. Trên trang giấy trắng là hình một cây xương rồng nhỏ xinh với đôi mắt mở to. Cậu không ngờ là cô ấy lại có thể vẽ một bức tranh đáng yêu đến vậy.

Cô ấy cuối cùng cũng ngừng tay, ngẩng lên nhìn cậu. Cô khẽ vén mái tóc đen mượt của mình, đôi bàn tay mảnh khảnh nhẹ nhàng đặt lên bàn. Cậu để ý, cô có thói quen nhìn thẳng vào mắt người đối diện khi nói chuyện. Đôi mắt đen lay láy giấu sau cặp kính như muốn hút lấy người đối diện. Cậu bối rối, lảng đi nhìn vào bức tranh của cô.

- Cậu có thấy xương rồng đẹp không, Hùng?

Cô ấy bỗng dưng hỏi cậu, cậu không biết phải trả lời sao mới được. Tiếng mưa rơi tí tách ngoài kia hoà cùng với tiếng kim đồng hồ tạo thành một bản hoà ca của sự tĩnh lặng. Xương rồng hả, cậu không thấy nó có cái gì đẹp cả.

- Tớ không biết nữa, tại tớ cũng không hay ngắm xương rồng. Nhưng nghe nói, hoa xương rồng đẹp lắm đấy.

Không biết trả lời ra sao, cậu đành trả lời bừa. Mong là mình trả lời không làm sao, cậu tự nhủ.

Cô ấy khẽ cười rồi cúi xuống nhìn bức vẽ của mình. Cậu trong chốc lát đã bị choáng ngợp bởi nụ cười ấy. Nụ cười nhẹ nhàng tựa cánh hoa anh đào mùa xuân đáp xuống mặt hồ lặng nước. Không phô trương, nhưng đủ để làm tan chảy những trái tim cứng rắn nhất.

- Tớ nghĩ, vẻ đẹp của xương rồng không nằm ở vẻ bề ngoài mà nằm ở bên trong. Xương rồng có thể chịu đựng được những điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhất, điều mà hiếm loại cây nào có thể làm được. Không phải vậy đã đủ đẹp rồi hay sao?

Cô ấy từ tốn trả lời cậu. Cậu, với đầu óc đơn giản của mình, không hề nghĩ đến những điều này. Cậu chỉ nghĩ rằng so với những loài cây cỏ khác thì xương rồng thật xấu xí. Cậu không biết phải đáp lại câu trả lời của cô như thế nào.

Trong lúc cậu mải nói chuyện với cô, thì trời đã tạnh mưa tự bao giờ. Dù cơn mưa đã đi qua, nhưng bầu trời vẫn chỉ một vẻ đen tối. Thành phố lên đèn, người người qua lại tấp nập. Người ta thở phào nhẹ nhõm, bởi cuối cùng cơn mưa kỳ quái đã chấm dứt. Người ta thôi không nhắc đến chuyện cơn mưa nữa, mà lại quay trở về với câu chuyện của ngày thường.

Cô ấy nhẹ nhàng đứng dậy, thu xếp đồ vào cặp. Cậu nhận ra mình đứng ở đây cũng chả để làm gì, liền luống cuống quay về chỗ ngồi của mình. Cậu ước rằng thời gian ngừng trôi, để cậu có thể nói chuyện với cô nhiều hơn nữa. Bởi đây là lần đầu tiên cậu có can đảm bắt chuyện với cô. Dù hai người là bạn cùng lớp, nhưng họ chưa bao giờ có một cuộc trò chuyện tử tế với nhau. Cậu thì sôi nổi hoạt bát, trong khi cô lại trầm tính, ít nói. Hai người cũng không tham gia cùng câu lạc bộ hay có chung sở thích. Mà ở cái độ tuổi cấp hai này, con gái và con trai hiếm khi bắt chuyện với nhau. Hai người cứ như hai đường thẳng song song, không bao giờ giao nhau. Kể cả cơ hội nói chuyện cũng rất ít, mà chỉ dừng lại ở những câu chào hỏi thông thường.

- Tớ về đây.

Cô ấy xách cặp lên, hướng về phía cậu. Cậu vẫn muốn nói tiếp, cậu không muốn để vụt mất cơ hội này. Nghĩ đi, nghĩ đi nào. Đầu cậu rối như tơ vò, cậu không biết phải làm gì tiếp mới được.

- A, đợi tớ với.

Trong phút bốc đồng cậu đã lỡ nói ra rồi. Ôi, sao cậu lại có thể bất cẩn thế chứ. Lỡ cô ấy biết được thì sao? Cậu bối rối, thầm trách bản thân vì đã lỡ miệng. Đã đâm lao thì đành theo lao thôi.

- Có chuyện gì sao? Cô ngạc nhiên nhìn cậu hỏi.

- À, thật ra không có chuyện gì đâu. Chỉ là trời đang mưa mà tớ không đem theo ô. Cậu có thể cho tớ đi nhờ ra trạm xe buýt được không? Trường cũng sắp đóng cửa rồi mà.

Thật ra, trong túi cậu làm gì có đồng nào đâu. Mà, trời cũng tạnh mưa rồi.

- Ra là vậy, nhưng trời tạnh mưa rồi mà. Cô ấy nhìn cậu với một ánh mắt khó hiểu.

- Tớ... tớ thấy trời vẫn mưa đấy. Cậu cho tớ đi nhờ một chút nhé.

Bây giờ, cậu chỉ muốn chui xuống lỗ thôi. Bản mặt dày của cậu cũng không giúp ích được gì trong tình huống này. Cầu trời cho cậu nói dối chót lọt đi. Mưa ơi, sao mày không rơi nữa đi?

- Ừm thế thì mình đi thôi. Đến giờ tớ phải về rồi. Cô ấy ra vẻ cam chịu, nhẹ nhàng nói với cậu.

Trong lòng buồn vui lẫn lộn, cậu lật đật cất đồ chạy ra cửa lớp. Khoảng cách từ cửa lớp đến cổng trường gần mà sao cậu thấy dài như đường chạy vậy? Cả hai người không nói gì, ai cũng có suy nghĩ của riêng mình. Thỉnh thoảng lén nhìn trộm cô, cậu thấy khuôn mặt cô chỉ là một màu lạnh băng. Chưa bao giờ cậu lại muốn mưa rơi đến thế này. Nếu mưa không rơi, cậu chỉ có nước chui xuống lỗ thôi. Đúng là cái miệng hại cái thân mà.

"Ào ào ào..."

Tiếng mưa rơi bỗng lọt vào tai cậu. Vậy là mưa thật rồi, ôi may quá đi mất. Trong lòng không khỏi vui mừng, cậu thở phào vì lời nói dối đã thành hiện thật.

- Tớ bảo rồi mà, trời vẫn mưa đấy.

Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, nói với cô.

- Haizzz, vậy ư. Thế cậu muốn ra trạm xe buýt gần trường đúng không?

- Ừ, nhờ cậu nhé. Không có cậu tớ không biết phải làm sao đấy.

Cậu nở nụ cười xã giao của mình. Cậu bỗng thấy điều gì sai sai ở đây. Cô ấy cho cậu đi nhờ ô, thế có nghĩa là... Hai người sẽ đi chung ô ư? Sao nghe giống mấy cuốn shoujo manga mà con em cậu hay đọc nhỉ? Thôi thôi, cậu bớt ảo tưởng đi. Cô ấy chỉ đơn giản là cho cậu đi nhờ ô thôi, không hơn không kém. Không có chuyện mấy tình huống trong truyện sẽ xảy ra đâu. Cậu phải thấy may vì cô đã cho cậu đi nhờ ô đấy.

Tiếng mưa rơi lốp đốp trên ô. Hai người sóng vai nhau, chậm rãi bước đi dưới cơn mưa. Trên đường lác đác người qua lại, ai ai cũng hối hả tìm chỗ trú mưa. Cơn mưa bất ngờ đi, rồi lại bất ngờ ập đến. Người ta đâu có ngờ tính khí của ông trời lại thất thường đến vậy. Mưa đến, chẳng biết là điềm lành hay điềm gở đây. Cậu thơ thẩn nhìn phố phường để tránh bầu không khí ngượng ngập này. Rồi, lọt vào mắt cậu là cửa kính của một cửa hàng hoa. Trong đó, có một chậu xương rồng nhỏ nằm khép mình bên khung cửa sổ. So với những bông hoa rực rỡ, xương rồng như bị lu mờ trong ánh điện rực rỡ. Nếu ta để ý, có lẽ khó mà thấy được cây xương rồng nhỏ bé. Chả trách mà xương rồng cứ nằm đó, đợi chờ người đến mua. Chậu cây ngày ngày đợi người qua đường, vô vọng tìm kiếm hy vọng. Bỗng dưng, cậu đồng cảm với chậu cây nhỏ bé này.

- Cậu đợi tớ một chút nhé!

Cậu nói với cô, rồi vội lao vào cửa hàng. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô đành đứng đó đợi câu. Người qua đường có lẽ sẽ không thấy được, nhưng má cô ửng đỏ lên trong chốc lát. Rồi, nó lại trở về với màu trắng bạch như thường. Một lúc sau, cô thấy cậu quay trở lại với một bọc to trong tay. Cô rất muốn hỏi cái gì đấy, nhưng nghĩ đó không phải là chuyện của mình, cô lại thôi.

- Xin lỗi vì đã để cậu phải đợi! Tớ thấy cái này, tự dưng lại muốn mua. Vừa nói, cậu lôi trong túi ra một thứ. Cây xương rồng! Cô không hiểu vì sao cậu lại muốn mua một cây xương rồng.

- Tớ tự dưng lại muốn trồng cây thử xem sao. Dạo này tớ cũng đang rảnh, chả biết làm gì. Mà, biết gì không. Tớ được người ta cho luôn đấy. Họ bảo cây này ở đây lâu rồi, họ còn định vứt đi cơ. Tớ định hỏi giá xong mai quay lại mua thì họ bảo không cần trả tiền. Hôm nay đúng là may thật đấy.

Cậu nói liền một mạch, mong là cô không thấy phiền. Thật ra, thấy cô ấy có vẻ thích xương rồng, cậu muốn có chủ đề để nói chuyện với cô. Nhưng cậu sao dám nói thế được.

- Cậu có biết cách chăm sóc xương rồng không đấy?

Cô ấy bỗng dưng hỏi cậu. Chắc là cũng dễ thôi, cậu thầm nghĩ.

- Chắc chỉ cần cho nó ra chỗ nắng là được nhỉ? Cậu ngây thơ trả lời.

Trời ạ, cậu ấy không biết chăm sóc xương rồng thì mua làm gì mới được cơ chứ, cô thầm nghĩ. Cứ thế này, cây sẽ sớm chết thôi.

- Trồng xương rồng không chỉ để ra chỗ nắng không mà còn cần rất nhiều thứ. Cậu phải biết tưới nước, chọn phân bón và điều chỉnh chế độ dinh dưỡng. Nếu cậu không cẩn thận thì cây dễ chết lắm. Trồng cây không chỉ đơn giản là tưới nước với phơi nắng, mà còn liên quan đến rất rất nhiều yếu tố khác. Trồng cây, cậu phải có trách nhiệm như với người!

Lần đầu tiên cậu thấy cô nói nhiều đến vậy. Cậu không nghĩ là trồng cây xương rồng lại lằng nhằng đến vậy. Đầu cậu quay vòng vì lượng thông tin khổng lồ.

- Tớ không nghĩ là lại phức tạp đến thế. Huhu, tớ đành về nhà rồi lên mạng tra vậy. Mà cậu có vẻ biết nhiều về xương rồng nhỉ. Cậu chắc từng trồng rồi ha.

Cậu vừa ngắm cây xương rồng vừa buồn rầu nói.

- Ừ, tớ cũng đang trồng nên biết chút ít. Cô ngại ngùng nói.

Mưa vẫn rơi, hai người vẫn sóng bước bên nhau. Họ mải nói chuyện mà quên mất đã đến trạm xe buýt rồi. Quanh trạm xe buýt, chen chúc người đứng trú mưa. Ai ai cũng có vẻ nóng ruột, người chờ xe buýt tới, người lại chờ cơn mưa biến mất. Mỗi khi có xe buýt đến, người ta lại hy vọng đó là chuyến của mình, nhưng lại thất vọng nhận ra chuyến đó chật người mất rồi. Cứ thế, trạm xe buýt chật ních người với người. Cơn mưa ngày càng nặng hạt, thời gian dần trôi. Hai người cứ đứng bên trạm xe buýt mà không nói một câu nào. Cậu không thể tin là cậu sắp nói câu này, nhưng đã liều thì đành liều nốt vậy. Hôm nay là ngày may mắn của cậu, phải thử mới biết được chứ.

- Cậu add friend facebook với tớ không, tớ muốn hỏi thêm cách chăm sóc xương rồng ấy mà. Nếu cậu không ngại thì add tớ nhé.

Lạy trời cậu ấy đồng ý. Cậu tưởng như can đảm cả đời đã thu lại để vào câu nói đó.

- Được thôi, về nhà tớ sẽ add cậu nhé! Cậu biết nick facebook của tớ chưa nhỉ? Nick facebook của tớ cũng để tên thật.

Cô ấy khẽ cười hỏi cậu.

- Tớ biết rồi, tìm trong group chat lớp là ra ấy mà. Nhớ accept đấy nhé!

Vừa nói, cậu vừa chạy về trạm xe buýt. Bây giờ, cậu chỉ muốn hét lên thật to thôi. Cuối cùng, cậu cũng đã add friend cô rồi! Cậu mặc kệ cơn mưa, vừa đi vừa hò hét. Hôm nay, cậu phải tắm mưa thật đã đời mới được!

Cô vẫy tay chào cậu, liền rảo bước đi trong cơn mưa. Có lẽ không ai để ý, cô đang nở nụ cười tươi tựa mặt trời xua tan cơn mưa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro