chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi mở mắt thêm một lần nữa, trời lúc này đã sáng. Tôi nhận ra bản thân cũng không còn nằm trên chiếc giường xa lạ kia mà thay vào đó là căn phòng quen thuộc. Vậy ra, chuyện hôm qua tôi gặp chỉ là mơ. Trong lòng lại có chút gì đó tiếc nuối, vô thức đưa tay xoa xoa đôi môi của mình, hai má cùng lúc ửng đỏ.

"Đinh..Cẩm Ân..?" - tôi nhớ rất rõ tên chị ấy, và cả dáng vẻ lo lắng kia của chị. Nhớ mùi hương, gương mặt thanh tú và rõ ràng nhất chính là cái hôn mà cả tôi cũng không thể từ chối. Tim tôi, đập loạn xạ hơn bình thường, không nhanh, không chậm, cũng không đều đặn, chung quy chính là không thể diễn tả được.

Tôi thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đến công ty. Suốt buổi làm việc hôm ấy, ruột gan tôi cứ nôn nao, hình như nó cũng muốn tìm cách gặp lại chị.

"Giai Hy, trưa nay em có đi ăn không ?" - một người đồng nghiệp lên tiếng hỏi. Tôi mỉm cười, lắc đầu ra hiệu muốn từ chối, sau đó cảm ơn anh. Gần đây sức khỏe tôi không được tốt thành ra dẫn đến lười ăn, người cũng ốm đi hẳn ba cân rồi. Đồng nghiệp rất lo cho tôi, liên tục hỏi han, nhưng hình như đều bị tôi từ chối không thẳng thừng thì khéo léo.
_______________________________
Giờ nghỉ trưa, đầu óc tôi rất nặng, chắc lại là do thiếu ngủ. Tôi uống một ngụm nước lọc, nhìn quanh, mọi người đã di chuyển ra ngoài nghỉ ngơi hết rồi. Tôi thở dài, nằm ra bàn, đột nhiên nhớ đến Đinh Cẩm Ân, trong lòng lại vơi đi đôi phần mệt mỏi.

"Giai Hy, dậy thôi !"

Giọng điệu quen thuộc, tôi mở mắt, tìm kiếm điều gì mà bản thân cũng mơ hồ không hiểu. Bỗng chốc, tôi nhìn thấy chị, nhịp tim lại không ổn định thêm lần nữa. Tôi đảo mắt nhìn quanh, bản thân vẫn chính là đang ở căn phòng hôm qua, bên cạnh, Đinh Cẩm Ân cũng đang ngồi đợi tôi thức dậy.

"Chị.."

"Tôi đây ?"

"Tại sao.. Mỗi lần trở về hiện thực, em lại không thể gặp chị nữa ?"

"Sao vậy, rất nhớ tôi đúng không ?"

Bị nói trúng tim đen, tôi bĩu môi, không trả lời. Chị chỉ mỉm cười, xích lại gần hơn, khẽ hôn lên trán tôi, một cái hôn thật nhẹ nhàng.

"Chúng ta chỉ gặp nhau được ở đây thôi, rồi tôi sẽ tìm cách đến đón em ở nơi em sinh sống, đợi tôi nhé ?"

"..vâng"

Chị im lặng, nhìn tôi hồi lâu, đột nhiên lại nói mấy điều kì quái..

"Lâm, Giai, Hy, tôi, muốn, cắn, em !"

Nghe chị nói, tôi đỏ mặt tía tai, đúng kiểu, tìm chỗ chui còn không kịp. Mà quả thật là không kịp với chị ấy, chưa định hình lại tinh thần, liền lập tức bị Đinh Cẩm Ân bóp hai má, liên tục cưỡng hôn.

"Đinh..Đinh Cẩm Ân, chị hại em ngạt thở mới chịu hả ??"

Chị chau mày nhìn tôi, ánh mắt như muốn nói tôi : "đừng hung dữ, ngoan ngoãn nghe theo đi". Tôi hết cách, càng không thể chống cự, đành để chị ta cưỡng hôn như vậy.

"Giai Hy."

"C..cái gì nữa hả !?"

"Giaiii Hyyyy"

"Nóiiiiiii"

Chị lại im lặng thêm một chút, sau đó hạ giọng :

"....tôi yêu em."

Chị vừa nói, vừa vùi đầu vào cổ tôi. Tóc của chị tuy rất mềm mại, nhưng khi chị cứ làm vậy, cổ tôi thật sự rất ngứa. Tôi ngượng đến mức muốn tắt thở, thật không hiểu ai dạy chị ấy cái kiểu hấp dẫn người ta như vậy, cả chính bản thân tôi cũng không thể từ chối, không thể phủ nhận, lại càng không thể không rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop