Ảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những chiều gã thẫn thờ ngồi đấy, mộng tưởng mãi về những điều xa vời và nhìn mãi về phía vòm trời cao rộng. Không cần lý luận, rõ rành rành đó thôi. Gã đang yêu.

Nhân loại đồn đại lắm kiểu về tình yêu. Họ ví tình yêu như ngọn lửa, như bể như hồ, như nắng hè nhảy múa quanh mạn sườn của ả đàn bà phơi mình trên cát cháy. Ấy mà gã không nghĩ thế, gã bảo vậy. Tình yêu với gã là cái gì đó khốn cùng, khốn cùng nhưng hết sức đẹp đẽ. Gã chưa từng cố kiếm tìm tình yêu, gã chỉ bước. Cơn mưa đến, gã vẫn bước, chân trước chân sau, thế rồi gã yêu. Chỉ vậy. Đường đột và vô phép.

Ví von lắm kiểu, gã chẳng thích ví von, vậy nhưng gã vẫn luôn ví ả như dấu gạch ngang trên đầu số phức. Ả đích xác là liên hợp của gã, không đối không thuận, là liên hợp. Và gã vẫn thường cười khẩy mỗi khi tôi nghệch mặt vì mấy cái lý luận vượt tầm của gã (tôi cố tình gọi nó vượt tầm đấy, dăm ba con số ảo). Gã làu bàu suốt:

"Tao với cổ cầm tay nhau thì chỉ có là thực, rành là tụi tao ảo, nhưng khi bên nhau tụi tao là thực. Kể cho mày biết, tụi tao yêu nhau ngay sau bảy ngày, chính xác là sáu. Từ hôm mười bốn đến hôm hai mươi, tháng hai năm trời đánh. Mạng mẽo giờ tin được ai? Ấy mà tụi tao yêu, tụi tao đâu quan tâm gì mấy.

Kém tao ba xuân, đương cái lúc mười tám ngon lành cành đào, cổ lôi tao vào cái cuộc yêu này, mặc cho cái khoảng cách chết tiệt. Tình càng xa càng chông chênh, mày biết đấy. Nhưng có sao, đấy tao mới bảo tụi tao ảo. Nhưng cộng lại thì tụi tao thực, nhân lại cũng thực nốt, ấy nhưng trừ chia gì cũng ảo, ảo lòi mắt. Giờ tao thích ví von hai kẻ yêu như số phức, mày chỉ có duy một số phức liên hợp của đời mày. Ba láp thay khi ví chúng như những mảnh ghép, mảnh ghép gì cuối cùng bên nhau cũng chỉ để xếp hình! Ha.

Tao lâng lâng mãi giữa cái quãng đó, hạnh phúc ra trò. Nghĩ thử, mày sống hai mươi mốt năm, huy hoàng gói gọn năm mười tám, còn lại như cứt cả. Đấy, đích xác là như một thằng thất bại tầm tầm, rồi bỗng một con nhỏ trời ơi đất hỡi nào đó chui ra hỏi mày /yêu nhau không?/ (đoạn này thì gã nói õng ẹo ra phết). Giật nảy chứ đùa. Thuở đó tao còn sợ bị gạt, nhưng mà tao đâm đầu, vẫn đâm đầu! Mày tin nổi không? Tao yêu hết mình, lắm lúc tao sợ thật, vậy mà tao vẫn cứ yêu hết mình. Cổ cũng yêu tao thật, tao dám chắc, có lắm thứ tao không kể mày được, nhưng cổ yêu tao thật. Cổ có thể lu loa về ngày của cổ mà không vấp một chữ, rồi hỏi han tao mãi về ngày của tao. Tao thì không phải một thằng giỏi kể lể, thế là lần nào cổ cũng chúi đầu về phía màn hình máy tính, hỏi /rồi sao nữa hở anh?/, đáng yêu chết được. Bọn tao vẫn có vô số lúc căng thẳng, như tao nói đấy, số phức liên hợp không đối cũng không thuận, tụi tao có thể hợp nhau đến khó tin, cũng có thể đầu đuôi lệch hẳn góc một trăm tám. Nhưng mừng là bọn tao thẳng tính. Bọn tao viết thẳng những gì bọn tao nghĩ, bọn tao mong muốn một cuộc tình dài lâu, bọn tao lúc nào cũng bước từng li từng tí. Phải thế, chín trăm cây số, không quá dài, nhưng đủ để cung đàn vỡ đôi [...]"

Gã cứ thế liên thu bất tận mãi về cái tình của gã, ít nhất là tôi còn nhớ được từng này. Khái niệm tình yêu của gã cứ khiến tôi đau đáu suốt, ấy rồi tôi sẽ quên ngay, cho đến lần tiếp theo gã làu bàu với tôi. Cái điệu của gã như kẻ ốm đói được tắm trong bạc vàng, gã hạnh phúc như thế đấy. Ngông nghênh như gã vẫn có ngày dịu dàng, đấy, gai hết cả người. Rõ là khốn cùng, đường đột và vô phép. Vậy, từ nơi nào sóng lên?

Nhoằng một phát như thế, và rồi ai cũng phải lớn. Thằng nào chẳng muốn nâng trong tay đôi bầu vú mịn (đấy là tôi không đề cập tới những xu hướng tính dục khác), chẳng muốn cái hơi ấm áp của đàn bà trong vòng tay mỗi đêm lạnh về? Tình yêu chính là tiền đề cho trưởng thành. Tình yêu trẻ con? Vứt! Tình yêu có thể biến con người ta thành trẻ nít, nhưng bản thân nó thì không (Xin lỗi khi quý độc giả phải đọc những dòng từ kẻ độc tài này).

Và thế, viết suốt thì thành quanh co, tôi rõ là tôi không còn viết cho sụt sùi thiếu nữ nữa, tôi viết vì lòng tôi tràn chữ, vì tôi căng đầy. Và đêm dài, và thòng lọng, và những cái với tay. Nhưng chớ lầm, tôi vẫn đang yêu, rạch ròi, tươi trẻ. Gã cùng đóa hoa đời gã cũng đang yêu. Ta đều đang yêu. Ta yêu vì đời ta lắm mộng, ta yêu vì tao chẳng muốn ảo mãi ở thế gian này.

Có những khuya tôi ngồi đấy, mộng tưởng mãi về những điều xa vời và nhìn mãi vào con chữ xô lệch trên giấy tập. Không cần lý luận, rõ rành rành đó thôi. Tôi lớn rồi.

Mười tám, 9/8/2020
/1:00/ bản thô, không sửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro