Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em chỉ cần bước một bước. Anh sẽ thay em bước chín trăm chín mươi chín bước còn lại.
Nhưng em không làm thế.

.
.
.
.
.
.
.
.

Nóng.

Là tất cả những gì Quế Ngọc Hải cảm nhận bây giờ.

Hành trình băng qua sa mạc của anh làm anh tốn khá nhiều nước, cứ như anh vừa nạp nước vào cơ thể là chúng đã vội bốc hơi đi hết rồi ấy.

Quế Ngọc Hải ăn vận như một người ả rập, cưỡi lạc đà, cùng đoàn khách du lịch trải nghiệm cảm giác của các thương nhân ả rập xưa đi buôn qua các con đường tơ lụa.

Hôm nay là ngày cuối anh ở đất nước này. Ngày mai anh sẽ lên đường bay sang xứ lạnh, một nơi có khí hậu khác hoàn toàn ở đây. Nơi mà quanh năm tuyết trắng bao phủ. Cũng là quê hương của Đặng Văn Lâm, tình cũ của anh.

Anh phân vân không biết mình có nên đến đó không? Bởi trong lòng anh còn lấn cấn nhiều lắm. Anh thừa nhận anh không ghét Lâm, nhưng để mà hỏi anh có yêu gã không? Anh không biết. Anh nghĩ giữa anh với gã chỉ đơn thuần là mối quan hệ giường chiếu, không hơn. Nhưng chính gã khiến anh bị cuốn hút với những xúc cảm kì lạ. Vậy có đủ gọi là yêu không?

Suốt nửa năm nay, Quế Ngọc Hải chu du khắp nơi, một phần là để bản thân thanh thản sau nhiều biến cố, phần khác là muốn trốn tránh. Anh trốn tránh cái gì? Anh không rõ. Chỉ đơn thuần anh không muốn ở lại đất nước đó, nơi mà anh có thể vô tình bắt gặp người ấy bất cứ đâu.

Nhưng trái đất vốn bé nhỏ.

Đâu phải cứ ra nước ngoài là sẽ không chạm mặt nhau?

Xác suất ít hơn thôi chứ không hẳn là không xảy ra.

Giờ chót, Quế Ngọc Hải muốn đổi chuyến đến một đất nước ven Địa Trung Hải, nơi có biển xanh mây trắng nắng vàng, các cô gái với màu da khỏe khoắng cùng với điệu nhảy Flamenco độc đáo. Cuối cùng anh chẳng thể đổi được do mùa du lịch đã đến gần và vé trong ngày đã bay sạch, hạn visa của anh cũng đã hết. Cuối cùng Quế Ngọc Hải đánh liều với vận may, đi đến quốc gia lạnh lẽo kia.

Lang thang một vòng ở quảng trường Đỏ, vừa đi vừa nhâm nhi vị Vodka, Quế Ngọc Hải đang thưởng thức cuộc sống của một lữ khách.

Hành trình này cô đơn, nhưng Hải lại lấy đó làm vui. Bầu bạn cùng gió trăng, trèo lên núi cao ngắm bình minh đỏ rực, hay chiêm nghiệm những công trình vĩ đại của nhân loại, một loại thú vui khó cưỡng.

Về đến khách sạn, anh làm ấm mình bằng một ly ca cao. Khi từ xứ nóng mà sang liền xứ lạnh, cơ thể anh bị sốc nhiệt, cơn đau đầu đã phá hỏng một nửa thú vui rong ruổi.

- Em vẫn là không chịu chăm sóc bản thân mình gì cả. Sốt đến thế này rồi mà vẫn ra ngoài.

Quế Ngọc Hải sụt sịt trên giường, giọng anh bị nghẹn nên nói câu chữ chẳng mấy rõ ràng:

- Hạn visa ngắn lắm, không lãng phí được. Mà anh vào đây bằng cách nào đấy?

- Tôi quen với chủ khách sạn mà? Hàng xóm với nhau cả đấy, em đi đến cuối đường là nhà tôi rồi.

- Ngày mai lên app vote một sao. Khách sạn gì mà chẳng có tí an ninh nào cả.

Văn Lâm cười, hắn lấy mấy viên thuốc trong hòm thuốc nhỏ cùng một ít nước nóng trong bình siêu tốc rót ra cốc rồi đem đến cho Hải.

Anh chồm dậy, nhận lấy thuốc rồi uống cái ực xong lại vật ra giường.

- Nếu thấy chỗ này không an ninh thì đến nhà tôi đi. Khi nào em khoẻ lại tôi sẽ đưa em đi chơi. Quanh quẩn ở thủ đô chán lắm. Tôi sẽ dẫn em đi xem Cung điện Mùa Đông. Sắp tới nhà hát sẽ lại diễn Hồ thiên nga đấy...

Quế Ngọc Hải nhăn mặt, Lâm nói nhiều khiến cơn nhức đầu của anh nặng thêm. Hải sụt sùi:

- Anh là muỗi à. Vo ve mãi thế?

Lâm cười hiền. Hắn biết mỗi lần tình nhân bé nhỏ của hắn đổ bệnh là lại trở nên nóng tính. Thật may là hắn ở đây, nếu không em của hắn sẽ biết trút giận lên ai đây?

Thuốc rất nhanh ngấm vào hệ thần kinh của Hải, chẳng chốc sau anh đã ngủ thẳng cẳng. Hắn thì rất tận tuỵ túc trực bên giường người ốm. Qua một đêm Hải đã khoẻ lại.

Hải dọn đồ đến nhà Văn Lâm ở cuối phố. Đây là căn nhà bố mẹ Lâm để lại, hắn chẳng nỡ bán đi. Thi thoảng hắn có bay về đây ở một hai ngày lại bay về bên kia. Bình thường hắn có cho người họ hàng mượn ở, nhưng hôm nay người họ hàng ấy có việc đi xa nên nhà chẳng có ai.

Văn Lâm mở cửa phòng hắn ra. Vì hắn học y nên nhà có rất nhiều sách, một ít hắn mang về nước, số còn lại gã để ở đây. Căn phòng khá lớn chứng tỏ cuộc sống của hắn trước khi về nước khá sung túc. Một cái giường lớn. Một cái bàn làm việc với một đống sách vở la liệt. Những cái bình thí nghiệm rỗng trên kệ. Những đồ trang trí thuỷ tinh xinh đẹp.

Quế Ngọc Hải cảm thấy nơi đây là nơi rất đỗi yên bình.

- Em có thể ngồi bất cứ đâu em muốn. Hãy tự nhiên như nhà mình.

Quế Ngọc Hải ngồi xuống một cái ghế bành êm ái cạnh cửa sổ. Anh liên tưởng nếu mùa đông mà vừa đắp chăn, vừa ngồi trên ghế ngủ thì hẳn là mỹ vị nhân gian. Đôi khi anh muốn đôi chân miệt mài của mình phải nghỉ ngơi một chút.

- Khi nào em về nước?

- Còn lâu lắm. Còn anh?

- Tôi muốn về cùng em.

Quế Ngọc Hải thông minh đủ để hiểu hàm ý sâu xa trong lời nói đó. Tuy nhiên anh chỉ nhắm, tận hưởng cái nắng dịu dàng ít ỏi len qua cửa sổ chiểu vào phòng.

- Em không ngại nếu để tôi đi cùng chứ?

- Không được đâu. Tôi muốn đi một mình.

- Tôi bất ngờ vì một người sợ cô đơn như em lại lang thang khắp nơi một mình suốt nửa năm đấy.

- Ai bảo tôi sợ cô đơn? Vớ vẩn.

- Nếu em không sợ cô đơn, vậy là em thật sự yêu tôi đúng không? Nếu không em đã không bên tôi một thời gian dài như vậy.

- Vớ vẩn.

Quế Ngọc Hải ngồi bó gối, chống cằm, hơi thở đóng băng tạo ra những làn khói trắng. Đặng Văn Lâm đến nửa ngồi nửa quỳ, cầm lấy bàn tay đeo găng của anh, lột nó ra.

- Sao tay em vẫn lạnh thế?

Hắn hôn lên nó bằng tất cả sự trân trọng.

- Em biết là tôi vẫn luôn đợi em mà. Chẳng lẽ em chẳng thể cho tôi một cơ hội sao?











Hiếm hoi lắm đất nước nọ mới có một ngày ửng nắng.

Nắng nhuộm vàng ruộm trên những cánh đồng hoa hướng dương. Trong nắng còn mang theo ít hơi ấm của ai kia để lại sau một đêm ân ái.

Quế Ngọc Hải đột nhiên sống lại cái đêm đầu tiên khi mà anh và hắn lần đầu biết đến mùi vị của trái cấm, là cái vị mà lưu luyến không rời.

Anh chợt nhận ra, có lẽ là anh không yêu hắn thật, anh nghiện hắn mới đúng.

Hải chỉ vừa mới nhận ra cách đây mấy tiếng trước.

Nửa năm không gặp, anh nhận ra rằng anh tham luyến hắn đến mức nào.

Hơi ấm của hắn, mùi hương của hắn, hơi thở của hắn, tất cả, tất cả đều làm anh kích thích đến tột độ, cả đời này anh sẽ không thể tìm được bạn tình nào hoàn hảo hơn hắn.

Nhưng lại như một cơn gió, anh lại rời khỏi đất nước xinh đẹp trong một ngày nắng ấm. Đôi chân Quế Ngọc Hải như chưa từng mỏi mệt. Anh đi mãi miết vẫn chưa định hẹn ngày về.

Văn Lâm tìm Hải rất lâu, thế mà lại một lần nữa lạc mất anh. Trộm đoán anh lại đi đến một vùng đất khác, hắn ngay lập tức chạy ra sân bay.

Hải gục xuống, anh ôm vòng lấy đầu gối trước sự chứng kiến của khách du lịch tứ phương. Có người quan tâm chạy lại hỏi, anh chỉ lắc đầu, xong rồi người ta cũng bỏ đi.

Lâm dò tất cả các chuyến bay có khả năng sẽ cất cánh trong vài giờ tới. Đáng lẽ hắn phải hỏi thử xem điểm đến tiếp theo của anh là đâu mới đúng. Hắn chạy xuôi chạy dọc khắp các cửa khẩu để tìm một bóng hình.

Quế Ngọc Hải kéo vali xềnh xệch. Phải khó khăn lắm anh mới vác được nó qua thềm nhà. Anh đi cũng được tầm chục nước, mỗi nước lại tha về một ít linh tinh lặt vặt, bây giờ thì trừ cái balo hồi đầu xách theo ra thì giờ anh còn phải vác thêm một cái vali nhỏ với một vali lớn nữa.

Hắn thở hồng hộc. Một quốc gia lớn thế này nên sân bay cũng lớn, kẻ ra người vào tấp nập, hắn tìm mãi chẳng thấy anh. Hắn thấy tuyệt vọng vô cùng. Nếu lại phải chờ, Lâm chẳng biết phải chờ anh đến chừng nào. Tin tức của anh trong suốt nửa năm qua như nhỏ giọt, vừa có chút tin hắn đã vội bay sang tìm anh. Cuối cùng lại vuột mất.

Hải thấy hơi đói, may mà nhà Văn Lâm có gạo chứ anh thì không quen ăn đồ Tây. Ngẫm nghĩ một chút, hay là hôm nay làm thử ít đồ Tây nhỉ?

Lâm lê bước chân mệt mỏi trên đường, những hạt nắng cuối cùng đang dần tắt, trời thì vẫn sáng nhưng chẳng còn ấm nữa. Hắn nghĩ, hay là thôi vậy. Như vậy là đủ rồi. Hắn chẳng còn kiên nhẫn nữa rồi.

Đặng Văn Lâm về nhà, hắn mở cửa ra thì bắt gặp mùi đồ ăn thơm phức, va li túi xách bày la liệt trên sàn, trong bếp còn có tiếng xoong chảo va vào nhau.

Hắn chạy vội xuống bếp, thấy Quế Ngọc Hải đang bắt một cái nồi to trên bếp. Hải hỏi:

- Về rồi đấy à? Pelmeni thường ăn kèm với gì nhỉ? Nước tương à? Có giống sủi cảo lắm không?

Lâm cười, thở phào nhẹ nhõm. Hắn đến cái móc treo lấy một cái tạp dề đeo vào cho anh:

- Cẩn thận bắn vào áo đẹp. Pelmeni ăn với kem chua nữa. Để anh làm cái đó cho.

Tại đất nước xinh đẹp ở tận phương bắc, đầu giờ chiều khói bếp đã nghi ngút.

Đi xa mỏi mệt, đôi khi lại cần một người ở bên.

Em cùng anh bước 1000 bước. Mỗi người 500 bước là có thể gặp nhau rồi.

End.

.
.
.
.
.
.
.
.
——————————————————————

Sinh nhật cụa toi đạ trôi qua được hơn một tiếng rồi. Định xong trong ngày sinh nhật để tự tặng bản thân mà không kịp 🤣🤣🤣🎂🎂🎂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro