Hồi I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhậm Chính Phong, cậu gọi tôi lên đây là có chuyện gì?"

"Đàn chị, cần lạnh lùng vậy sao?" Nhậm Chính Phong cười khổ, đứng trên mái tôn đỏ đã gỉ sét của khu A, ngước lên bầu trời cao, xanh... đồng tử cậu co lại, đau mắt thật! Cậu bèn đóng chặt hai mắt, thở dài một tiếng.

"Cậu gọi tôi lên để làm cảnh à?"

"Nói nhanh chóng xong"

"Vậy thì tốt, ngắn gọn lại ba chữ. Tôi hiểu, cậu hiểu"

"Em thích chị" Nhậm Chính Phong cười, khóe môi cậu cong lên trông rất đẹp, đôi mắt đen của cậu híp lại, nhìn cô gái đang đứng lặng trên sân... gió bỗng nổi lên, thổi mạnh, thật mạnh,... từng chiếc lá vàng mùa thu cuốn theo chiều gió, bay lên, bay vút lên trên cao rồi lại hạ xuống.... A... Hàn Y Điểm thấy cô giờ đây thật giống chiếc lá ấy, mặc cho làn gió ấy thô bạo cuốn cô đi, mặc cho làn gió ấy thô bạo xé tung cơ thể cô, cô vẫn để nó cào xé cô, cô phó mặc số phận mình cho người khác... một loại kí sinh như cô, vẫn có người thích sao? Thật bất ngờ!!

"Tôi không thích đùa"

"Em chưa từng nói nó là lời nói đùa. Đúng ba chữ, chị hiểu mà em cũng hiểu. Ai nghe cũng đều hiểu. Phải không?" Hàn Y Điểm mím chặt môi, chạy vút về phía cánh cửa. Rầm!! Cô đóng mạnh cửa sân thượng, chạy thật nhanh về lớp học, nơi bàn học cô, nơi cô có thể bình tĩnh trở lại... ngỡ là vậy, nhưng sự thật thì luôn tàn khốc. Chiếc bàn đã mục gỗ của cô bị lũ bạn cùng lớp phá hoại. Họ vẽ lên, họ đâm, họ rạch, họ dán, họ viết lên mặt bàn cô. Thậm chí là đổ đống rác lên đấy... biết sao được, mẹ cô được coi là loại đàn bà hư hỏng, bố cô thì rượu chè bài bạc đã ba tuần chưa về, nợ chỗ nào cũng đổ về trên vai cô... cô chẳng buồn đi học nữa!!!

Hàn Y Điểm lấy trong cặp chiếc túi, hót hết đống rác trên bàn vào túi, cẩn thận lau lại chiếc bàn rồi mới an tâm đi về. Đối với cô, chiếc bàn ấy rất quan trọng, vô cùng quan trọng... nó đã là chiếc bàn mà bố cô tự tay làm ra vì trường thiếu bàn, là chiếc bàn mà mẹ con cô đã vất vả sơn lại, đã dồn hết tâm huyết vào đấy. Mỗi lần ngồi xuống, bao kí ức ấm áp ùa về, cô vừa vui lại vừa buồn. Mỗi lần đều yên vị trên chiếc bàn ấy, sống mũi cô lại cay cay, đôi mắt cô lại đỏ lên, nước mắt cứ thế ứa ra, thuận theo đường mà lệ cứ rơi theo hai hóp má gầy của cô. Hơi thở lạnh lẽo của cô phả ra, ánh mắt cô nhìn vào chiếc bàn mà nhớ lại kỉ niệm xưa... A... thật đẹp, thật vui mà thật buồn.

Hàn Y Điểm mặc chiếc váy xanh, dài qua đầu gối khoảng một gang tay, đi lướt qua con đường vắng người. Như một thói quen, cô vừa đi vừa dùng chiếc sáo lá của mình mà thổi. Tiếng sáo của cô trong, thanh, cao, nghe thật sâu lắng và buồn bã. Đem cho người nghe một cảm giác vô cùng dễ chịu... đi hết đoạn đường ấy là đến nhà cô, cô mở cánh cửa sắt, kêu lên một tiếng kít inh ỏi, nhức tai... ánh mắt cô buồn bã nhìn vào căn nhà trống trải không có gì ngoài chiếc xe đạp, giường, chum nước, nhà bếp và tủ. Bước vào nhà là cô làm bài tập, ăn qua loa mấy thứ rồi lập tức đi ngủ.... mỗi ngày đều như vậy, tuy khó khăn và thiếu thốn nhưng cô lại cảm thấy vui

.....

"Hàn Y Điểm, có người muốn gặp mày" cô bạn cùng lớp nhăn nhó dùng ngón cái chỉ về phía cửa lớp. Hàn Y Điểm gật gù đi về phía cửa, nhưng ngó đông ngó tây cũng chả thấy ai... bình thường ai cũng nghĩ là một trò đùa nhưng đối với họ, việc phải gọi tên cô như một mối nhục nhã cả đời cũng không thể gột rửa. Cô liền đi về phía sân thượng, và trong cô bỗng nảy lên một hi vọng, rằng đằng sau cánh cửa ấy là người đàn ông mà cô đã trót đem lòng thương, là người mà cô coi là cả thế giới của mình. Cô vươn cánh tay dài, gầy guộc của mình lên định nắm lấy cắm cửa...

"Hàn Y Điểm, xuống đây" là tiếng của cô giáo chủ nhiệm lớp của cô. Cô thở dài, nắm chặt tay rồi đi xuống. Vừa đi vừa nhìn ra ô cửa sổ, nhìn xuống sân trường không có bóng người. Cô cảm giác thật trống trải

"Cô gọi em có gì vậy?"

"Hàn Y Điểm, có bạn nói đã thấy em đi chơi ở phố "Đêm" lúc 12 giờ sáng,... là thật sao?"

Tất nhiên là không phải sự thật... nhưng làm sao cô dám lên tiếng? Có khi đây lại là cô hội để cô rời khỏi nơi này. Hàn Y Điểm bật cười, nhưng chỉ là cười nhẹ, trong lòng cô thấy thật nhẹ nhõm và cảm ơn cái người đã nói dối ấy. Thật kì lạ, cô giương mắt nhìn ra xa, trầm tư suy nghĩ. Đầu cô lệch sang một bên, thở dài... chậc... có lẽ thở dài từ bao giờ đã trở thành một thói quen vô hình của cô.

"Tại sao em không nói gì cả?"

"..."

"Hàn Y Điểm!?"

Hàn Y Điểm, cô biết rằng cô giáo chủ nhiệm của cô - Cô An rất thương cô, từ lâu đã giúp cô mọi việc, quan tâm cô như đứa con gái. Và cô cũng rất quý cô An, quan sát cô từ xa, và không nói lời nào cả. Đã lâu rồi, cô An không còn được nghe thấy tiếng nói thanh thanh của Hàn Y Điểm

"Đó là sự thật sao?"

"Nếu... đó là sự thật thì cô tính sao?" Hàn Y Điểm đứng thẳng người, nhìn cô An bằng cặp mắt vô hồn, không có chút sức sống. Ánh mắt ấy tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo, cô An sợ hãi, gáy cô bỗng lạnh toát, cô nổi da gà... nghe được lời nói này của Hàn Y Điểm cô An rất sợ hãi

"Em....!!?????" Cô An đưa tay lên toan tát Hàn Y Điểm, nhưng còn chưa kịp vung xuống, cánh tay ấy đã cứng đờ lại

"Cô không dám tát em? Không dám sao?" 

"..."

Hàn Y Điểm vẫn lạnh lùng, đi lướt qua cô An, bước vào lớp lấy cặp sách rồi lập tức đi về. Cô An vẫn đứng ở đấy, nhìn Hàn Y Điểm đang ở dưới sân trường một cách buồn bã... giá như lúc ấy có thể ôm Hàn Y Điểm, giá như có thể ôm cô ấy mà òa lên khóc, và nói rằng "Cô tin em không phải người như vậy" nhưng đã muộn rồi, từ lúc Hàn Y Điểm bước chân khỏi cổng trường, sẽ là lúc mà cuộc sống mới của cô phải được bắt đầu

-------END-------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro