Một ngàn lần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngàn lần…

Cả một ngàn lần em muốn nói “Em yêu anh”, thế mà cuối cùng những lời đó vẫn bị em giữ chặt trong tim

Cũng cả một ngàn lần em nói với chính mình “Từ bỏ đi thôi!”, thế mà rồi em vẫn tiếp tục cố chấp, tiếp tục yêu anh.

Em lững thững lê từng bước chân trên con đường nhỏ, thế là một ngày nữa đã qua… Anh vẫn cười với em như với những cô gái khác, thế mà em lại nghĩ nụ cười ấy chỉ dành cho em thôi ấy. Anh dịu dàng, ngọt ngào và ấm áp làm sao, khiến con gái như em còn ghen tị. Cảm xúc lẫn lộn, nỗi nhớ anh tràn về, em tạt vào một quán vắng, gọi cho mình một ly kem lạnh, cố gắng xua tan hình bóng anh trong tim em. Đã bao lâu rồi từ cái ngày mà em nhận ra em yêu anh thật nhiều nhỉ? À! 2 tháng anh ạ, đã đủ để em nói rằng em yêu anh chưa?

Người ta nói yêu thầm khổ lắm! Lúc đầu em thấy cũng bình thường, vì lúc đó mình vẫn chơi với nhau như những người bạn bình thường, lúc đó anh chưa biết em yêu anh. Em nhớ có lần em dậy sớm, chạy qua phòng anh chỉ để lại một giấy nhắn với dòng chữ nắn nót nhất có thể: “Chúc anh một ngày mới tốt lành!” rồi cuống cuồng chạy về phòng mình. Còn có lần em làm “cô Tấm”, lén lút dọn dẹp phòng cho anh, em vui lắm, cảm giác như mình là một ai đó thật đặc biệt với anh. Mình vẫn đùa nghịch trong lớp Toán, em chẳng mảy may nhắc đến chuyện giấy nhắn hay dọn phòng gì cả. Em muốn xem anh phản ứng ra sao.

Thế mà sau này em muốn anh biết là em đã làm đấy, em không còn hành động bí mật nữa, em trực tiếp hỏi anh thích gì, muốn ăn gì, em tự tay nấu cơm rồi đặt trên bàn anh với một đôi đũa. Em biết anh không biết dùng đũa, có phải ai ở đây cũng biết dùng đũa đâu. Lúc đó em cũng chưa chắc chắn là anh thích ăn cơm, hay thứ gì đó của châu Á, em cứ nấu, chỉ là để thể hiện rằng em biết nấu ăn, và nấu ngon đấy! Em nhắn tin cho anh nhiều hơn qua facebook, nhưng biết làm sao khi em thấy có vẻ như em làm phiền anh thật nhiều, chỉ có em hỏi, còn anh trả lời, và tất cả chỉ là như thế. Em nghĩ: em có vẻ hơi quá đà rồi.

Nghỉ đông, anh về nhà anh, em ở lại trường. Nỗi nhớ anh cứ hành hạ em, chẳng để cho em ngủ ngon bao giờ. Nghe đồn anh và một chị vũ công năm 2 hẹn hò, em khóc cả một buổi chiều. Và em nhận ra, em có là gì của anh đâu, em còn không có quyền để khóc. Rồi em nói với mình, lần thứ n, “Từ bỏ đi thôi”. Quyết định nhắn tin hỏi anh xác nhận lại xem có đúng vậy không, anh nói hoàn toàn không phải. Em thật ngốc, đã bảo là không phải rồi mà, em còn nói thêm “Anh đừng nghĩ nhiều nhé” và rồi làm anh nghĩ thêm nhiều thật, anh nói “Quá muộn rồi” nghĩa là anh nghĩ là em quan tâm đến chuyện tình cảm của anh nên mới hỏi và nói như vậy. và câu trả lời đó của anh khiến em nghĩ rằng anh biết em thích anh đấy và em cứ tiếp tục thích anh đi. Và sau 10 phút, em lại muốn cố gắng nhiều hơn.

Anh có biết trái tim em đau thế nào khi em chẳng thể từ bỏ anh không? Cứ một ngàn lần em nói với mình rằng “Từ bỏ đi thôi” thì anh lại làm gì đó, không mờ nhạt đến mức em không nhận ra anh cố ý, cũng không đủ rõ ràng để em nhận biết suy nghĩ của anh. Và thế là em lại cố gắng thêm, lại tiếp tục chịu đựng nỗi nhớ anh mỗi ngày, tiếp tục yêu anh, tiếp tục theo đuổi anh để mà lại muốn từ bỏ, rồi anh lại làm gì đó, rồi em lại cố gắng nhiều hơn… Nó cứ như thế, như một vòng luẩn quẩn đến tận bây giờ và nó khiến tim em đau nhói.

Nghe anh kể về dự định tương lại, em vừa vui lại vừa buồn, vừa muốn có anh ngay lập tức, lại vừa chùn bước. Anh muốn có một năm nghỉ ngơi sau Pearson, em đồng ý, em cũng muốn như vậy. Anh muốn đạp xe khám phá các nước trên thế giới, trong đó có vùng Đông Á, vâng, nếu anh đến Việt Nam, em sẽ gác việc học dù em ở bất cứ đâu để về đó với anh, dẫn anh đi khắp nơi. Rồi em chợt thấy 2 năm học cùng nhau ở đây là ít quá, em sợ em không có đủ thời gian để chứng minh cho anh thấy em yêu anh nhiều như thế nào, không đủ để em dành hết sự quan tâm và tình yêu của em cho anh, muốn có anh ngay lập tức, muốn được ở bên anh hết 2 năm này, sau đó chúng mình cố gắng để được bên nhau lâu dài hơn nữa. Thế rồi em lại nghĩ biết đâu sau 2 năm, sẽ chẳng bao giờ mình gặp lại nhau nữa, em biết làm sao mà vượt qua được nỗi nhớ anh mỗi ngày, khi mà đối với em anh quan trọng như từng hơi thở. Và thế là em chỉ muốn thành một người bạn tốt của anh, không ràng buộc gì nhau cả, em nghĩ chỉ như thế em mới có thể ngăn trái tim và bước chân em chạy về phía anh dù ở bất cứ nơi nào. Em thật ngốc phải không anh? Em thật ngốc mà!

Em chỉ mong ông trời một lần cho em đủ can đảm để đứng trước mặt anh, nói từng chữ từng câu rõ ràng, không vội vã, cũng không chần chừ, chỉ cần nói hết những gì em đang nghĩ lúc này đây với anh là em mãn nguyện rồi. Không cần anh phải hiểu lòng em, cũng không cần anh phải trả lời gì cả. Chỉ cần anh biết em đã và đang yêu anh nhiều như thế nào là đủ. Đôi khi nghĩ về chuyện tiết lộ tình cảm của em cho anh, em lại sợ anh và em sẽ không thể làm bạn nữa. Em sợ lắm! Vâng, có lẽ đó chính là lí do duy nhất khiên em đến bây giờ vẫn chưa nói với anh điều đó. Là em sợ anh không còn coi em là một người bạn, em sợ anh ghét em, sợ lắm! Sau đợt nghỉ đông, mình đã không nói chuyện với nhau hẳn gần một tuần chỉ vì em có những hành động và lời nói tiết lộ vói anh rằng em thích anh. Ừ. Cũng có thể lắm chứ anh nhỉ? Có thể anh sẽ ghét em lắm chứ. Nên cứ thế, với những suy nghĩ như thế, em sẽ chẳng bao giờ mở miệng nói với anh rằng em yêu anh. Nhưng tim em đau lắm, em mệt mỏi lắm khi mà em cứ phải giữ cái bí mật đấy cho riêng mình. Người ta biết em thích anh, những ngta không thể hiểu được nỗi đau mà em đang phải chịu. Người ta biết em học cello, cũng có thể ngta biết đó là vì anh, nhưng mấy ai hiểu được em phải cố gắng như thế nào, không còn cảm giác ở đầu ngón tay bên trái khiến em rất khó chịu, nhưng vì anh, để có cơ hội nói chuyện với anh nhiều hơn, em sẽ học thật tốt.

Nếu ông trời cho em một ngàn cơ hội để em lại gần anh, em chỉ mong một nửa trong số đó để có thể nói chuyện cùng anh, một nửa còn lại thì chỉ cần im lặng ngồi bên cạnh ngắm anh là đủ. À. Chỉ một trong số một ngàn cơ hội đó, cho em đủ dũng cảm để nói với anh rằng Em yêu anh!

Đấy chỉ là điều ước, em biết mà, vì thế cho tới bây giờ, một ngàn lần em muốn nói “Em yêu anh” nhưng chẳng thể nói nên lời. Cũng một ngàn lần em nói với chính mình “Từ bỏ đi thôi” thì anh lại làm gì đó khiến em lại nhọc nhằn cố gắng. Rồi lại thêm một lần nữa muốn nói yêu anh, không thành công, và anh lại làm gì đó khiến em cố gắng, và lại cứ như thế, một ngàn lần, hơn một ngàn lần…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro