12. Ta có yêu nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi mặt trời lại một lần nữa ló dạng, những cảm xúc rối bời của ngày hôm qua dường như được làm rõ, sự thoải mái nơi đầu óc khiến cho cả người sung sức hơn hẳn. Karl mò lấy điện thoại xem bây giờ là mấy giờ, rồi tắt chế độ ban đêm thì thứ đầu tiên đập vào mắt anh là 95 cuộc gọi nhỡ từ Nolan, ba anh 4 cuộc, 9 cuộc gọi nhỡ từ Kris, 3 cuộc từ Chandler và Jimmy, Sapnap cũng hơn 20 cuộc.



"Chín mươi lăm cuộc...từ Nolan? Tên này bị điên hả...? Rồi mọi người bị gì vậy sao ai cũng gọi cho mình hết vậy?"



Anh thốt lên trong bất ngờ rồi mở khóa điện thoại, anh nhìn cái tên Nolan hồi lâu, anh quyết định gọi cho Kris trước. Đầu dây bên kia rất nhanh mà bắt máy, vẫn là sự quan tâm lo lắng của một người bạn, Kris hỏi:



"Karl! Ông đi đâu cả đêm qua vậy? Tại sao không nghe máy của mọi người hả?"



"À đêm qua tôi ra cao tốc chạy một chút, xong rồi mệt quá tấp vào chỗ nào đó ngủ một giấc tới giờ này nè. Giờ tui cũng không rõ tôi đang ở đâu nữa. Mà sao mọi người gọi tôi dữ vậy?"



"Thì Nolan gần nửa đêm gọi cho chúng tôi hỏi có thấy ông đâu không. Tụi tôi gọi cho ông mà ông không bắt máy, tôi có bảo Nolan đừng lo quá chừng đâu ông đi sang nhà bạn ngủ. Thế là Nolan ông ấy gọi cho từng người bạn của ông hỏi. Tụi tôi cũng đã xách xe chạy đi tìm ông đến hơn 1 giờ sáng, chừng đâu giờ này Nolan vẫn còn đang bên nhà ông ngồi chờ đấy."



"À ra thế... Phiền mọi người nhiều rồi. Cảm ơn ông nha Kris."



"Không có gì. Mà mai mốt đi đâu nhớ thông báo cho bạn bè biết với nhé, có chuyện người ta còn biết đường lần. Ông mà làm như thế thêm vài lần nữa chắc bọn này mất ngủ vì ông luôn đấy!"



"Hihi, cảm ơn ông nhiều nha."



Sau khi cúp máy anh thở dài một hơi, anh ôm đầu. Chỉ là đi xả stress chút thôi mà, cái tên đó có cần làm quá đến vậy không chứ. Tuy nghĩ là thế nhưng đâu đó trong lòng anh vẫn cảm thấy thật ấm áp. Anh có bạn bè luôn quan tâm mình, ba anh cũng lo lắng cho anh và hơn hết còn có một người rất rất lo lắng cho anh, dường như sợ anh đã bị bắt bán đi luôn hay gì đó...chính là Nolan.



Anh nhắn tin cho mọi người thông báo rằng mình ổn, nhưng riêng Nolan thì anh quyết định là sẽ về nhà gặp trực tiếp để nói chuyện. Lái xe về nhà mà trong đầu anh rất nhiều cuộc hội thoại diễn ra. Anh tưởng tượng xem mình sẽ nói chuyện với cái tên gọi anh gần cả trăm cuộc kia như thế nào. Sẽ là nhẹ nhàng xin lỗi rồi nói ra nguyên do vì sao mình làm thế hay chỉ xin lỗi rồi thôi hay chẳng nói gì hết,.... Rất nhiều...



Nhưng đến khi Karl đứng trước cửa nhà, anh vẫn không dám mở cửa bước vào. Bây giờ anh đang đứng trước cửa nhà mình thập thò như một tên ăn trộm.



"Tch, được rồi. Sao cũng được."



Karl nắm tay nắm cửa rồi vặn, vừa mở cửa ra đối diện với anh Nolan đang nửa đứng nửa tựa trên chiếc ghế sofa và vẫn đang nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại ở trên tay.



"Nolan, chuyện là..."



Anh chưa nói hết thì đã bị Nolan chạy đến và ôm chằm lấy, quá bất ngờ khiến cho anh dường như xém ngã. Nolan ôm anh rất chặt, và đôi vai ấy đang bắt đầu run lên. Những âm thanh thút thít trên tai bắt đầu vang lên, vai áo cũng bắt đầu ước dần. Karl cảm thấy thật tệ khi đã khiến Nolan thành ra bộ dạng tuyệt vọng như thế này.



Trong lòng Karl đột nhiên đau nhói, anh nắm chặt tay trái đang run rẩy của mình, anh mím môi để ngăn mình cũng bật khóc. Karl từ từ đặt tay mình lên lưng của Nolan, anh đáp lại cái ôm đó.



"...Nolan, ông..."



Karl định mở lời để nói ra lời xin lỗi, môi anh đã bị Nolan chặn lại bằng môi mình. Anh mở to mắt nhìn khuôn mặt chàng trai trước mắt mình, quần thâm và đôi mắt sưng đỏ, trên mặt vẫn còn vươn vãi nước mắt. Chàng trai ấy hôn anh, chàng trai ấy lo lắng cho anh, chàng trai ấy mất ngủ vì anh và chàng trai ấy khóc vì anh. Như vậy...không phải là yêu thì còn là con là gì nữa...?



May quá, Nolan cũng yêu anh.



Karl đáp lại nụ hôn của Nolan, anh nhắm đôi mắt mình lại để tận hưởng phút giây tình yêu này. Khi anh nhắm lại, anh thấy hình bóng của Nolan, khi anh mở mắt ra anh thấy Nolan đang trước mặt anh.



Trong Karl cảm thấy sự hạnh phúc vào khắc này, sự hạnh phúc đến lạ kì. Hạnh phúc đến nỗi bật khóc. Anh áp trán mình vào trán Nolan, anh khóc nhưng trên môi anh vẫn nở một nụ cười.



Họ chẳng cần nói gì với nhau cả, nhưng giờ khắc này, họ biết rằng họ yêu đối phường và rằng đối phương cũng yêu họ. Chẳng cần biết tương lai quá khứ ra sao, ở mọi thì hiện tại, tôi yêu em và ta yêu nhau.



"...Nolan, anh cũng yêu tôi đúng chứ?"



Bằng một chất giọng nghẹn ngào, run rẩy Karl nói và nhìn thẳng vào đôi mắt của đỏ hoe của Nolan.



"Phải, tôi yêu em. Tôi yêu em Karl. Tôi thực sự rất yêu em. Tôi yêu em Karl."



Nolan liên tục nói yêu anh, mỗi lời nói yêu đó của Nolan khiến cho Karl muốn òa khóc vì hạnh phúc. Trái tim anh nó rộn ràng vì tình yêu của đôi lứa.



"Karl, em có đồng ý...yêu tôi không?"



Không cần nghĩ nhiều, anh gật đầu. Chúng ta cần gì phải tốn thời gian cho những việc chỉ cần một cái gật đầu? Thời gian chỉ khiến cho ta giằn vặt đôi bên thêm thôi.



"Có...em có... Em có yêu anh!"



Đôi mội họ lại một lần nữa đặt lên nhau. Cho dù bây giờ trông họ có nhếch nhác, có bần bần đù đù thiếu ngủ nhưng bây giờ trong mắt đối phương họ như là món quà của chúa gửi đến. Giờ khắc này họ chỉ thấy trong mắt đối phương là chính mình.



...End...



Đại loại là thế, một tình yêu. Vẫn còn một số chi tiết chưa được làm rõ như khi nào thì có thuốc để giải quyết nguyên căn do cây nấm kia gây ra hay khi nào họ sẽ xin lỗi nhau trong khi vừa về nhà họ đã va lấy nhau rồi và khi nào họ sẽ nói cho thế giới biết chuyện của họ. Thì đó là chuyện của tương lai trong câu truyện này. Còn bây giờ thì chúng ta dừng lại ở đây hoyyy. Bái bai=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro