3. Chủ Quyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Karl? Ông lại làm gì đấy?"

Karl quay người lại, trên tay đang cầm mấy cây nấm mà sinh viên trồng trong chậu. Karl cười tươi nói: "Chẳng phải Kris nói mấy cái sinh viên trồng có thể ăn được sao? Nấm này nướng lên ăn chắc ngon lắm đó."

Nolan đứng nhìn Karl cầm mấy cây nấm màu có chút kì lạ, trong anh đang suy nghĩ xem là những lời Karl nói có hợp lí không, hay mình nên ngăn Karl lại vì không biết nấm gì mà ăn vào thì dễ trúng phải độc. Cơn say vẫn còn trong người đã đưa Nolan đến một quyết định là ngồi xuống hái nấm cùng Karl.

Họ hái một mớ rồi đem đi rửa, sau đó cứ thế mà đem lên nướng rồi chia cho mọi người trong bàn cùng ăn, họ thậm chí còn chia cho một số người bàn bên ăn cùng. Lát sau, sau khi tỉnh hồn lại đôi chút, thấy mọi người cũng không có dấu hiệu gì kì lạ nên Nolan đã bỏ qua những suy nghĩ nấm có độc trong mình.

Khoảng thời gian còn lại của buổi tiệc anh không đụng đến bia để một lát còn lái xe đưa Kris, Karl và cô bạn kia về. Hơn hết anh vẫn luôn canh chừng cái gã chết tiệc nảy giờ cứ tiếp xúc thân mật với Karl, chỉ cần hắn có một hành động quá lố là anh sẽ lập tức vạch mặt hắn.

"Karl, uống tiếp đi nào, đừng có gục vậy chứ. Nè, Karl..."

Anh chàng kia lay người Karl khi anh dường như đã ngủ trong tư thế ngồi, có vẻ như anh đã say lắm rồi cả người đều đỏ lên như tía. Hắn thấy thế liền tiến đến gần Karl hơn, tay hắn luồng qua người Karl rồi đặt bàn tay đấy lên eo của Karl và muốn kéo anh về phía mình.

Đột nhiên trong không khí xuất hiện thoảng một mùi Alpha áp đảo. Cái gã đang đụng chạm vào người Karl cũng dừng lại, hắn ngước mặt lên thì thấy một cặp mắt sắt lạnh của một Alpha đang nhìn về phía mình chằm chằm. Đó chính xác là Nolan, mùi Alpha của anh áp đảo hoàn toàn cái mùi Alpha thấp kém mà hắn nảy giờ cứ cố ý tỏa ra và dính nó lên người Karl.

Việc tỏa pheromone này của Nolan cũng đã đánh động đến một số người khác. Kris là một trong những người nhận ra đó là Nolan nên lập tức quay sang và lên tiếng.

"Halls, tôi đề nghị anh bỏ tay ra khỏi người bạn của tôi. Say quá thì chúng ta nên dừng lại thôi."

Hắn ta sau đó cũng dừng cái bàn tay của mình lại mà lùi qua một bên, sau đó còn chăm chế: "Ây chỉ là tôi muốn kêu cậu ấy dậy để tiếp tục cuộc vui thôi mà..."

Lời biện bạch ấy chẳng có chút hiệu quả nào trong tình huống này. Nolan đã thu lại pheromone của mình, anh nhẹ nhàng đặt Karl lên lưng mình, sau đó nhìn Kris và bạn của họ.

"Có vẻ thằng nhóc trên lưng tôi đã say lắm rồi, giờ chỉ còn mỗi tôi tỉnh nên tôi sẽ đưa thằng nhóc này về. Còn hai người có muốn về cùng không? Hay tôi sẽ gọi Uber giúp cho?"

"Vậy phiền Nolan rồi, cho tôi và cô nàng đây nhờ vả chút nhé." Kris nói và rời khỏi bàn, không quên để lại một ánh mắt cảnh cáo cho cái gã kia.

"Có gì đâu, dù sao cũng cùng đường."

Nolan cười. Nụ cười của anh trong ánh đèn đêm mang theo chút gì đó của sự hài lòng. Có lẽ anh hài lòng vì đã lấy lại được đồ của mình từ tay kẻ mượn đồ của mình mà không biết phải trái.

"Nolan..."

Trên lưng anh, Karl kêu lên tên anh và có chút cự quậy sau đó đổi hướng nghiêng của mặt rồi ngủ tiếp. Nolan bật cười thành tiếng. Chợt nhận ra mình lỡ cười, ngay lúc đó Kris cũng đang nhìn anh và cười chăm chọc. Anh lập tức thu lại nụ cười của mình một cách ngại ngùng. Nơi mang tại chậm rãi tô lên một màu hồng.

Đến bãi đậu xe, Karl được Nolan nhẹ nhàng đặt lên ghế phụ. Kris và cô bạn Henry sau khi lên xe liền đánh ngay một giấc. Trước khi thật sự vào giấc ngủ Kris nhắc Nolan đúng một câu cực kì chính xác, như rằng anh đã có thể dự đoán trước được tương lai.

"Coi chừng khi Karl thức dậy cậu ấy sẽ la, lúc đó đừng giật mình mà đánh tay lái."

Sau đó Kris đã rơi vào giấc ngủ. Nolan nghe xong cũng chẳng thể hiểu, anh tập trung vào lái xe. Cho đến khi đang dừng ở cây đèn đỏ cuối là tới nhà của Kris thì Nolan nghe được tiếng động bên cạnh mình, anh vừa quay sang thì thấy Karl mở mắt dậy rồi quay sang nhìn mình hai giây rồi hét lên.

"Ah!"

Mặc dù đã được nhắc nhở nhưng anh vẫn không đề phòng được mà giật mình.

"The fuck Nolan? Say? Lái xe?"

Nolan ngơ ra tại chỗ. Kris và Henry cũng tỉnh dậy vì tiếng la.

"Có chuyện gì vậy?" Henry hỏi. Còn Kris thì chỉ cười. Henry liền hỏi: "Tại sao cậu lại cười vậy Kris?"

"Nửa năm trước, Nolan say mà giành lái xe. Hôm đấy chở tôi, Chandler và Karl về. Lần đó đã trở thành một nổi ám ảnh lớn với Karl. May là đang dừng đèn đỏ, chứ đang chạy không biết Nolan sẽ quăng cái bánh lái đi đâu nữa. Haha."

Nolan lập tức nhớ ra cái ngày hôm đó, Karl hôm đó vừa nắm sợi dây an toàn vừa la, Kris và Chandler không ngừng lác lư ở ghế sau. Họ bị quăng qua quăng lại một cách không thương tiếc. Ngay sau đó chưa được hai giây Nolan đã bị tống ra ghế sau cho Kris lái xe. Cũng may là hôm đó không có tai nạn gì.

Nolan sau khi hiểu ra vấn đề cũng chỉ cười rồi trấn an sơ qua: "Hai người và Kris yên tâm đi, lần này chỉ còn duy nhất tôi không say thôi."

Họ sau đó cũng tới nhà của Kris, cô bạn kia thì đêm nay ngủ nhờ ở nhà Kris luôn. Còn Nolan thì do lười về nhà nên cũng đã ở lại nhà của Karl.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro