7. Tìm Kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nolan mở mắt ra, đối diện với anh là trần nhà trắng tin, trong nhà cũng không một động tĩnh. Cơ thể anh thoải mái một cách kì lạ, kể cả tinh thần cũng vậy. Một cách máy móc anh ngồi dậy, nhìn một vòng quanh nhà, đúng như anh nghĩ, không có ai cả.

Đứng dậy khỏi sofa, đi vào trong phòng Karl, đi xuống nhà xe, đi lên phòng stream...Không có ai cả, xe cũng không có nhà. Trở về sofa, Nolan ngã quỵ xuống.

“Ahhhhh, cái má!”

Lúc này Nolan mới có thể hét lên, anh gục đầu vào hai lòng bàn tay. Rốt cuộc đêm qua là cái gì vậy chứ... Tự nhiên cái...xong rồi cái... Ư ha!!!

Khi ngước mặt lên, anh thấy trên bàn có một tờ giấy note. Trên đó là phông chữ của Karl, thì chắc của Karl rồi. Cầm tờ giấy lên đọc lại khiến Nolan càng thêm nghi ngờ nhân sinh.

Tôi để thuốc với đồ ăn sáng trong bếp, ăn xong thì uống nhé. Quần áo của ông lúc tôi viết cái này thì nó đang được giặt, chắc là sắp xong rồi. Lúc ông dậy chắc nó cũng được sấy rồi. Lấy mặc đi nhé. Buổi sáng tốt lành!
Karl.

Mọi thứ diễn ra quá bình thường, con người này vẫn tốt với anh như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Dường như chuyện đêm qua đối với Karl là một điều bình thường, và người bất thường ở đây chỉ có anh. Nhưng rồi sau đó anh vẫn vào nhà tắm lấy đồ để mặc, rồi vào nhà bếp lấy đồ để ăn, rồi uống thuốc. Ngoan như một đứa trẻ được mẹ nhờ vả trước khi đi làm.

Trong lúc ăn, Nolan cũng phải bắt não mình suy nghĩ. Kì phân hóa lần hai của Karl rõ ràng là qua rồi, nhưng tại sao hôm qua Karl đột nhiên lại trở thành một Omega như thế kia? Tháng này cũng chưa đến ngày phát tình của anh, nhưng sao đột nhiên hôm qua lại đột ngột đến? Mọi suy nghĩ của anh chỉ có thể đưa đến kết luận là có lẽ cây nấm hôm qua có vấn đề. Anh đã lên mạng để tra nhưng không có kết quả.

Mọi thứ diễn ra trong vòng một đêm quá ngắn ngủi, nó khiến Nolan phải phát nổ. Anh chạy xe đến studio của Jimmy, nhưng ở đây chỉ có Jimmy và Tareqq chăm chỉ làm việc. Vừa đến đã bị Jimmy chọc cho một bụng, còn xém bị bắt lại làm việc, may là chạy kịp. Đến nhà của Kris thì cũng không thấy Kris có ở nhà. Sang mấy chỗ mà Karl hay tới cũng chẳng thấy. Cuối cùng anh đành phải gọi một cuộc cho Kris.

“Alo?”

“Kris này, cái nấm hôm qua ở trường ấy. Nó là cái gì vậy?”

Bên đầu dây bên kia, Kris thắc mắc hỏi: “Bộ Karl chưa nói cho ông hả? Tối qua tôi có gọi nói cho ông ấy rồi mà.”

“À...hôm qua có chút chuyện. Nên tôi ngủ li bì, chả biết gì cả. Đến sáng nay tỉnh dậy thì không thấy Karl đâu cả. Bộ có chuyện gì hả?”

“Đúng rồi đó có chuyện. Nấm đó là nấm vẫn còn đang trong quá trình nghiên cứu, nên khi ăn nó có một số tác dụng phụ, không biết nó có phải là nghiêm trọng hay không nữa. Chắc Karl giờ này đang ở bệnh viện rồi ấy. Ông đến đó kiếm thử xem sao.”

“Hả? À ừ. Cảm ơn nha.”

Nolan cúp máy, vội vàng phóng xe đến bệnh viện.

Phía bên này, Karl đang được bác sĩ cho đơn thuốc và dặn dò. Trước mắt họ vẫn đang hợp tác với bên nhóm nghiên cứu sinh kia để cho ra giải pháp tốt nhất, nhưng họ vẫn nói thêm với anh cứ xem đây như một kì phân hoá. Trong khoảng thời gian này Karl chỉ có thể dùng thuốc để khống chế pheromone. Tuy nó có thể sẽ khó khăn nhưng bên họ sẽ cố gắng. Và trường hợp này không chỉ của riêng Karl mà đêm qua tới giờ cũng đã có rất nhiều người cũng là sinh viên của trường đó đến đây để khám rồi. Bác sĩ bảo anh cứ bình tĩnh mà ở nhà chờ kết quả và dùng thuốc đúng giờ.

Rời khỏi bệnh viện mà trong lòng Karl thẫn thờ. Anh không ngờ đến rồi cũng có ngày mình phải đối mặt với thứ mình sợ hãi nhất. Hàng ngàn những suy nghĩ tồi tệ vụt qua trong anh. Nhưng chính cái tính cách tích cực của anh đã xua đi những suy nghĩ ấy. Chẳng phải chỉ cần anh cẩn thận hơn là được sao, với cả anh còn có bạn bè mà. Kris cũng đã nói rằng mình rất vui và luôn cảm thấy an toàn vì được bạn bè và người thân bảo vệ rồi sao. Anh tự trấn an mình rồi bản thân sẽ ổn.

Khi đến bệnh viện, Nolan không thấy Karl ở đâu cả. Lại khiến cho anh càng cảm thấy hoảng loạn và lo lắng. Hôm qua cũng đã có thể cho thấy được Karl không quen với cơ chế mới của cơ thể, và cũng không thể khống chế được pheromone. Nên điều đó khiến anh lo lắng cho Karl đến loạn cả lên, nhưng mà anh không dám gọi cho Karl.

Sẵn đến bệnh viện nên anh cũng vào mà khám và hỏi một chuyến về loại nấm đó. Khi biết được ngọn nguồn, lòng anh lại càng nao núng. Cuối cùng vì sự lo lắng cho Karl vượt lên trên hết, nên anh đã quyết định gọi điện cho Karl.

Một cuộc, hai cuộc, rồi nhiều cuộc. Không cuộc nào bắt máy. Nó khiến cho anh hoảng hết cả lên. Anh gọi cho bạn của Karl để hỏi xem họ có ở cùng Karl không nhưng những câu trả lời đều giống nhau.

“Hay là về nhà rồi?”

Nolan vừa cắn móng tay vừa chờ đèn đỏ mà nói. Cuối cùng anh chạy đến nhà Karl. Nhưng cũng không có. Lúc này anh sợ run cả người. Lỡ Karl có chuyện gì thì sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro