9. "Tôi nhớ mùi hương của ông"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm Nolan nhận được một cuộc gọi từ Karl, trong cơn buồn ngủ anh bắt máy. Bên đầu dây bên kia giọng Karl cất lên với sự gấp rút.

“Nolan, Nolan, Nolan.”

“Nghe, chuyện gì?”

“Ông qua nhà tôi một cái được không?”

“Chi ba? Nửa đêm rồi đó?”

Bên đầu dây, Karl có chút ấp úng: “Tôi vừa coi xong bộ phim kinh dị, giờ có chút sợ. Không ngủ được.”

“Thôi đi ba, không rảnh đâu. Đang ngủ mà. Ông gáng coi thêm bộ nữa đi cho đỡ sợ.”

“Thôi mà Nolannnn....”

Giọng Karl lúc này dường như là năng nỉ, nó khiến cho Nolan cũng tỉnh ngủ phần nào. Anh mang theo âm giọng khó hiểu xen kẻ khó chịu trả lời:

“Rồi rồi. Tôi qua liền.”

Nhà họ cũng phải nói là gần. Tại vì Jimmy để tiện công việc mà mua luôn mấy căn nhà cạnh nhà mình để bọn họ vào sống. Rất nhanh sau đó Nolan đã có mặt ở nhà Karl.

Vừa bước vào nhà, anh lập tức thấy có cái gì đó không ổn. Trong nhà rất tối, có thể nói là như một bộ phim kinh dị. Nhưng mà lại còn có mùi Omega thoang thoảng, càng tiến tới phòng Karl nó lại càng nồng. Nolan tự trấn an rằng nhà của Karl thì đương nhiên có mùi của Karl rồi.

“Karl? Ông có trong phòng không? Sao ông nhà toàn pheromone không vậy?”

Trong phòng Karl cũng hoàn toàn tối thui, cộng thêm cái mùi pheromone ngọt ngào khiến cho cả người Nolan bắt đầu rân ran.

“Mùi này của ông hả? Karl? Karl?”

Nolan kêu mãi mà không thấy ai trả lời, nên anh đã mò đến cạnh bàn đầu giường để mở đèn. Đèn chưa được mở lên nữa anh đã bị ai đó nắm lấy chân kéo cho ngã. May là anh đã ngã lên giường nên không đau lắm. Nhưng điều đó khiến anh giật mình xém la toáng lên, vì trước đó Karl có nhắc đến phim kinh dị với người khá yếu bóng vía như Nolan thì anh cũng có chút sợ hãi.

“Karl? Thôi nào, đùa đủ rồi đó. Ông đâu rồi?”

Bỗng có cái gì nó leo lên người anh. Nó cởi quần anh ra, rồi nắm lấy cậu bé đang cương cứng vì bị pheromone kích thích kia. Một cái gì đó ẩm ướt lướt qua phần dưới của anh, rồi toàn bộ dương vật anh được bao lấy bởi một nơi ấm và ẩm. Nó dường như là miệng. Nolan đưa tay xuống để chạm đến người dưới kia. Đôi bàn tay anh cảm nhận được mái tóc rất quen thuộc, đôi tai cũng vậy. Đó chính là của Karl.

“Karl? Ông làm gì vậy... Nhả ra đi... Nó không sạch đâu...”

Tuy nói thế, nhưng Nolan lại không hề đẩy Karl ra, anh dường như đang tận hưởng. Mọi thứ trong bóng tối thật kì lạ, anh không thể nhìn thấy và cũng không thể đoán được bước tiếp theo Karl sẽ làm gì nên nó hoàn toàn kích thích mọi giác quan trên cơ thể của anh.

Tốc độ bên dưới ngày càng nhanh, Karl dùng tay để vuốt trụ cho Nolan. Trong đêm tĩnh mịch họ nghe rõ được mọi âm thanh thở dốc hay rên rỉ của nhau, nghe rõ cả âm thanh ái muội phía bên dưới... Nolan hừ nhẹ một tiếng, anh nắm lấy tóc Karl mà đẩy vật của mình vào sâu trong cuốn họng Karl rồi bắn vào.

*Tách*

Đèn bàn được Nolan ngồi dậy mở lên. Lúc này anh đã có thể nhìn thấy mặt Karl, khuôn mặt đỏ ửng, ánh mắt mơ màng, đôi môi hé nửa vời khiến cho quanh miệng vẫn còn đang nhễ nhại tinh dịch của Nolan, cả người Karl ướt sũng mồ hôi và rất nóng.

“Karl..ông phát tình...”

Karl không trả lời mà chỉ gật đầu, nuốt tinh dịch của Nolan cùng nước miếng vào trong, rồi dụi vào đùi Nolan như một con mèo. Bộ dạng bây giờ của Karl khiến cho Nolan không khỏi ngây người. Ngây người vì nó quá gợi tình. Vừa mới bắn ra nhưng anh lại cương lên nữa. Karl bên dưới thì cứ ngọ nguậy khiến anh khó chịu không thôi, muốn đè Karl ra mà làm liền.

Nhưng ý chí anh không cho phép điều đó, lần trước chỉ tai nạn mà họ đã cạch nhau một khoảng thời gian dài. Rất khó để có thể cho họ “thân thiết” lại như bây giờ, nên anh không muốn điều đó xảy ra lần nữa. Nolan nhẹ nhàng đẩy ra một bên nói:

“Ông uống thuốc chưa?”

Karl không trả lời, bắt buộc anh phải dùng hai lòng bàn tay áp lên mặt Karl và kéo anh về đối diện với mình. Khuôn mặt và ánh mắt Karl vẫn mơ màng như vậy. Anh dịu giọng hỏi lại một lần nữa.

“Ông uống thuốc chưa, Karl?”

"... Nhưng mà nó không có tác dụng... Nolan à...”

Karl nói và như mất đi lí trí anh tiền gần đến với Nolan hơn, anh ôm lấy Nolan và hít hà mùi hương trên cơ thể của Nolan. Từ cổ tới vai tới ngực, anh vùi mặt mình vào đó. Bên dưới anh rất khó chịu, nó ướt át và muốn được chạm vào. Nhưng anh không biết cách giải quyết nó thế nào cả. Trong giờ phút này anh không thể nghĩ đến ai khác ngoài Nolan, chỉ có mùi hương của Nolan mới có thể xoa dịu anh. Anh muốn hơn nữa mọi thứ của Nolan.

Nolan ôm lấy Karl và vuốt ve anh: “Ông bình tĩnh, từ từ thuốc sẽ thấm mà...Không gấp mà làm bậy được. Tch, ông đừng có nhúng nhích, nó..cọ vào kìa...”

“...Nolan... Ông đồng ý sang nhà tôi rồi mà đúng chứ... Tôi đã đợi ông mà, đừng từ chối tôi nữa..."

Bao lí trí của Nolan dựng lên bị đánh sập bởi một câu nói ngắn gọn của Karl. Nolan nhíu mày, cắn môi và chửi thề một tiếng. Anh bắt đầu tỏa pheromone, rồi ôm lấy cơ thế Karl. Anh vùi mặt vào mái tóc của Karl mà hít lấy thứ mùi hương ngọt ngào đấy. Anh để vòng tay mình bao trọn lấy cơ thể người con trai này, cảm nhận sự mềm mại và đàn hồi của làn da... Tất cả, anh muốn tất cả của Karl của là của mình.

“Nolan, hôn, tôi muốn..”

Nolan lập tức đáp ứng, anh hôn lấy môi Karl, bên dưới tay anh đưa vào trong áo, nắn nót chiếc eo mềm mại của Karl. Xuống dưới thêm một xíu, anh nắm lấy cậu bé của Karl và vuốt nó. Anh khiến cho Karl run rẩy, rên rỉ trong vòng tay mình. Anh hôn Karl và vén hết mật ngọt trong khoang miệng.

Anh có lẽ yêu cơ thể này, à không yêu con người này. Mọi thứ của người trước mắt anh khiến anh không khỏi sa vào cơ nghiện. Vốn va phải con người này lần đầu đã cảm thấy rất thú vị, đến khi nếm rồi lại ngày nhớ đêm mong. Một lần nữa được nếm phải, Karl khiến anh phải thừa nhận rằng: Anh yêu mất rồi. Yêu con người, yêu tính cách, yêu cơ thể, yêu hơi thở...

Đêm tĩnh lặng, trong căn phòng với ánh đèn mập mờ sáng. Họ ân ái, họ quấn lấy nhau trong sự trần trụi, trả nhau về với sự nguyên thủy sâu bên trong... Họ bây giờ là một đôi.

Nolan cảm nhận mọi thứ bên trong Karl một cách tinh tế nhất có thể. Cả hai đơn giản chỉ cách một lớp bao cao su nhưng vẫn cảm nhận được nhiệt độ của nhau mà run rẩy. Họ sung sướng vì đối phương.

Họ hợp nhau trong chuyện chăn gối. Nhưng tình cảm thì sao? Liệu Karl có giống như Nolan không? Hay đơn giản, vì phát tình nên anh mới gọi Nolan sang đây để giúp?

Điều đó khiến Nolan suy nghĩ rất nhiều, anh không thể chìm vào giấc ngủ. Lay con người đang nằm trong lòng mình dậy, anh hỏi:

“Này? Tại sao ông lại gọi tôi, mà không phải là ai khác? Như người yêu của ông hay crush của ông?”

“Ông bị điên hả? Hỏi cái gì vậy? Đang ngủ mà?” Karl khó chịu đáp.

“Lúc tôi đang ngủ ông cũng gọi kêu tôi qua đây còn gì?”

“Rồi ông nghĩ tôi có người yêu hả?” Karl nói rồi quay người đi hướng khác.

“Nhưng mà tại sao vậy?”

“Không biết. Đi ngủ đi.”

Nolan vẫn muốn hỏi tiếp nhưng thấy Karl quay mặt đi hướng khác anh đã không hỏi nữa mà ôm Karl ngủ. Nhưng chính cái chữ "không biết" đó đã đem họ vào một mối quan hệ giường chiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro