1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" Mạc Hạ An,hôm nay là đầu tháng đấy,nhớ mang theo cái này"

Nghi Phàm bí mật dúi vào tay tôi cái bao màu hồng nhỏ nhỏ

"Anh bị điên à,đang giữa sân trường đấy !"

Nghi Phàm không nói gì,chỉ đưa tay ra véo má tôi đến đỏ ửng.

...
" Hạ An,bánh và sữa của em"

Hắn ném vào lớp tôi 2 hộp sữa và cái bánh bông lan to đùng

"Anh định biến em thành heo sao ?"

"Có thành heo thì là con heo của anh chứ sao"

...
"Hạ An,xuống dưới nhà đi,anh biết em chưa ăn gì mà,anh có mang cơm hộp đến cho em này"

"Hạ An,mặc áo vào,lạnh"

"Hạ An,em muốn chết cóng à,vào đây"

Hắn dang rộng tay ra để tôi lao vào.Rất ấm,rất thoải mái,đúng là không chỗ nào có thể thoải mái và ấm áp như cái ôm của Nghi Phàm.

Nghi Phàm rất đáng ghét,ngày nào tôi cũng thấy 2-3 cô gái vây xung quanh hắn,nào là ôm tay,bá vai,rồi tặng quà,nũng nịu,KHIẾP HỒN ! Tôi tự tưởng tượng trong đầu rồi bắt đầu nôn oẹ,Nghi Phàm nhìn tôi với ánh mắt kì thị hơn bao giờ hết ಠ_ಠ

Tôi giận hắn,hắn vẫn không biết gì mà đem băng vệ sinh qua dặn dò như mỗi ngày đầu tháng.Tôi tức tối cầm lên nhét vào mồm hắn,gào lên rằng

"Đi mà dán vào mồm mấy đứa con gái xung quanh anh,ngứa cả mắt"

Hắn đứng trơ ra 1 chỗ,vẫn không hiểu gì.Rõ ràng cái này là dán ở dưới,sao bây giờ dán được cả ở mồm luôn cơ ?

Cuối giờ học hắn vẫn lẽo đẽo theo tôi,kể chuyện Aladin và cây đèn thần cho tôi nghe.Cái truyện trẻ con vớ vẩn,chả có chữ nào lọt vào tai tôi cho đến lúc hắn hỏi :

"Nếu thần đèn cho em 1 điều ước,em sẽ ước gì ?"

"Em ước mình sẽ thật giàu có,nhiều sức khoẻ và luôn hạnh phúc.Còn anh ước gì ?"

Hắn giả vờ suy nghĩ một hồi rồi trả lời tôi

"Anh sẽ ước anh là thịt còn em là khói"

Tôi suy nghĩ mãi chả hiểu anh nói gì

"Ơ,thế là anh ước em đen đi à ? Chẳng phải khói có màu đen xám sao ?"

"Ngu vừa thôi,vì "thịt" sẽ được "hun khói"

Bất chợt hắn hôn chụt vào má tôi khiến tôi đứng đực ra một lúc mới hoàn hồn rồi đuổi theo hắn,đánh liên tiếp vào lưng hắn.

Nghi Phàm cao 1m82,được coi là "tâm điểm chú ý" của các cô gái trong trường nhờ cái sự đẹp trai và chiều cao ấn tượng đó.Mỗi lần hắn chơi bóng rổ là một đống các em gái chạy ra gào thét tên anh Nghi Phàm,đưa nước,đưa khăn cho anh Nghi Phàm.Anh Nghi Phàm là chân lý,là cuộc sống của các em !

Rõ là bực,tôi cứ định ra đưa nước cho hắn là lại bị 3-4 em gái chạy đến xô cho suýt té dập mặt.Vậy mà hắn còn ngại ngại nhận nước,nhận khăn làm các em cứ gào thét không thôi.Cứ ở đó với các em gái đi,bà mày không quan tâm.

cảm ơn các cậu đã theo dõi truyện của tớ nhé,có gì các cậu cứ góp ý tớ sẽ sửa ạ 🙆🏻‍♀️

cảm ơn mọi người rất nhiều,ilu 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro