5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phó chủ tịch Kim đã ngáp đến lần thứ ba kể từ khi ngồi vào bàn ăn, nhàm chán lôi điện thoại ra nhắn với em ghệ đang ngồi ngay bên cạnh mình trong khi ông giám đốc Yoon vẫn đang thao thao bất tuyệt bài ca hợp tác ở phía bên kia bàn. Yoongi đang ngồi gật gù với bài diễn thuyết của ông Yoon chợt giật bắn mình vì điện thoại trong túi quần rung lên thông báo, cậu vội lôi ra lén lút check, rồi đen mặt khi nhìn thấy dòng tin nhắn hiện lên màn hình.

" Vợ ơi em nghe lão hói này nói khum thấy chán àaaa???"

" Chán thì nói chuyện với anh nèeeeee 😘"

" Vl anh có điên ko đang bàn chuyện công việc mà nhắn tin cái gì??"

" Nhưng mò anh chán 🥺 lão hói đấy nói nhiều quá nàm anh đau đầu 🥺😭"

" Chồng em đau đầuuuuuuuuuu 😭😭😭😭"

" Vợ ơi 🥺??"

- Phó chủ tịch?

Giám đốc Yoon bỗng dừng bài thuyết trình, nghiêng đầu nhìn vị phó chủ tịch Heatheron đang cúi gằm mặt xuống, khó hiểu gọi.

- Vâng? Ông Yoon nói tiếp đi chứ, tôi vẫn nghe đây...

Anh vội ngẩng lên, cười nhạt mời người ta tiếp tục mặc dù một chữ của người ta anh cũng chẳng thèm để vào tai. Nghe làm gì trong khi anh có một thư kí với khả năng tóm tắt đỉnh cao chứ? Vậy là ông Yoon lại trở về với bài diễn văn của mình, mặc kệ phó chủ tịch Kim đang lén lút liếc mắt đưa tình với chàng thư kí bên cạnh.

" Hêh lại phại nhờ bấy bì tóm tắt cho anh lão hói này nói gì rồi 😋"

Yoongi đảo mắt, cậu đã quá quen với việc này nên lập tức gõ như máy lên bàn phím.

" Không có lần sau đâu đấy! Ông ấy nói rằng nếu như Heatheron đồng ý đầu tư vào khu đất phía nam Seoul do công ty của ông ta đấu thầu thì chính là đào trúng mỏ vàng. Nhưng vẫn có vấn đề xảy ra là khu đất ấy một phần tư là đất của người dân, chưa thuyết phục họ chuyển đi được nên chưa thể tiến hành thi công. SK đang đề nghị dùng vốn và uy tín của Heatheron để thuyết phục người dân."

" iêu emm 😘🫰🏻🫰🏻🫰🏻"

" Bé muốn anh thưởng bé cái chì nạaaa 😇😇"

" Anh im miệng là em hạnh phúc lắm rồi 🙂"

" Không được!!!!! 😭😭😭 Anh mà im thì ai nói iêu em nữaaaaaaa 😭😭😭"

" Ê í là nghe đủ rồi á 😇"

" Nhưng mò anh chưa nói đủ 😭😭😭😭"

Yoongi khẽ xì một tiếng nhỏ, nhưng khoé miệng lại nhếch lên nhè nhẹ. Kim Taehyung lúc nào cũng biết dùng mấy câu sến sẩm chọc cậu cười.

" Hêh ái phi cười ròi kìa 😘🫰🏻💝"

" Em bảo anh im đi!!!"

Hay lắm, còn chưa xúc động được quá 10 giây!! Yoongi nghiến răng, nhắn một câu cuối cùng trước khi tắt phụt điện thoại đi, mặc kệ ngài phó chủ tịch vẫn đang mải miết spam.

" Được ròi anh khum gọi em là ái phi nữa được chưaaaaaaa"

" Nhắn 🫷🏻"

" Tin 🫶🏻"

" Với ✌🏻"

" Anhhhhhh 👌🏻"

" Lạnh lùng quá rồi đóo 👿"

" Anh đang rất nà cáu, rất cáuuuuuuuuu"

" Khó chệu vô cùng 😤😤😤 khi nào người êu nhắn tin thì hết khó chệu"

" À mà hôm qua anh thấy em lưu biệt danh của anh là 'đẹp zai hoang zâm', nà sao z hảaaa!?"

" Chồng em là chính nhân quân tử mà em lưu z đó hả 🤬 giựn emmmm"

" Ít nhất cũm phại là 'trai đẹp dam dang' chứ?!!? "

" Người iêu nhà em, không thèm rep thiệc hã ☺️"

" Thôi về rep bù trên giường một thể nhé 😘🫰🏻 anh thích kiểu rep này hơn 🫦"

Yoongi ba năm trước có là thần thánh phương nào cũng không thể lường trước được, cậu lại dính phải tên nam thần kinh này cả phần đời về sau. Cậu chính là bị lừa, bị lừa một vố trắng trợn!

...

- Vậy là cậu Kim quyết định sẽ đầu tư vào khu resort của SK chúng tôi chứ?

Giám đốc Yoon tươi cười nâng ly rượu vang, chỉ chờ cái gật đầu của anh.

- Nghe có vẻ khá hấp dẫn đấy, nhưng khoản vốn đầu tư quá lớn, tôi cần phải hỏi qua ý kiến chủ tịch và hội đồng quản trị tập đoàn. Có gì bên chúng tôi sẽ liên lạc với bên công ty của ông sớm nhất có thể nhé.

Taehyung chầm chậm trả lời, nói rồi anh đứng lên, nghiêng người chào xã giao.

- Cũng tới giờ tôi cần về trụ sở rồi, cảm ơn giám đốc Yoon vì bữa trưa hôm nay, nếu có dịp tôi xin phép được mời lại ông một bữa.

- Phó chủ tịch khách sáo quá, chúng ta sẽ còn nhiều dịp khác mà, SK chúng tôi hân hạnh được tiếp đãi anh.

Giám đốc Yoon cũng vội đứng dậy, khom người chào tạm biệt khi Kim Taehyung sải bước chân dài ra khỏi căn phòng, theo sau là Min Yoongi khẽ mỉm cười lịch thiệp.

...

- Em đã sắp xếp bộ phận đối ngoại xử lý giám đốc Yoon rồi, lịch hẹn của SK trong tháng này em cũng sẽ huỷ toàn bộ. Anh còn trống hai buổi chiều nữa, em đẩy lịch của tháng sau lên nhé?

Yoongi khẽ chỉnh lại gọng kính trên sống mũi, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào màn hình đang sáng đèn. Nằm bên cạnh là phó chủ tịch Kim đang dụi dụi vào hõm cổ cậu hít hà như kẻ nghiện, anh ngẩng lên, bĩu môi hờn dỗi.

- Em tính vắt kiệt anh đấy à? Cho anh nghỉ đi, ngày đã cày rồi đêm cũng có được ngủ đâu...

- Ai khiến, ai khiến anh không ngủ hả?

Yoongi càng nghe càng bực bội, liếc xéo tên người yêu một cái sắc lẹm.

- Nhưng mà cả ngày không được đụng, anh nhớ...

- Nhớ cái khỉ khô! Cứ đến giờ ăn trưa là đè em ra hôn hít đủ kiểu mà dám nói cả ngày không đụng? Có động dục thì tuỳ lúc thôi chứ, chó cũng không hăng máu như anh!

- Sao em lại so sánh chồng yêu của em với chó?! Này nhé chồng em vừa đẹp trai tài giỏi yêu vợ đảm đang siêng năng tháo vát tinh tế kinh tế tử tế thực tế, cái gì cũng tốt, đố em tìm được con chó nào tuyệt vời như anh đấy?!

Kim Tổng rất là phẫn nộ, tuôn một tràng những tính từ tốt đẹp tâng bốc bản thân mình ra, đổi lại là ánh nhìn khinh bỉ từ vợ yêu.

- Thì đây.

Yoongi đảo mắt, cuối cùng thẳng tay chỉ vào bản mặt đẹp trai của anh người yêu nhà mình.

- Ý em là anh tuyệt vời hả? Vợ anh chỉ được cái nhìn người chuẩn...

Kim Taehyung căn bản là chẳng quan tâm đến vế trước mà chỉ biết đến vế sau, ngoạc mồm ra cười như được mùa. Yoongi đen mặt, cậu lại quên mất người yêu cậu chính là một tên vô sỉ đến cùng cực...

- Anh cút đi ngủ cho em! Nói chuyện với anh em tổn thọ mất.

- Ơ kìa! Đã xong thủ tục đi ngủ đâu mà em đuổi anh? Yoongi!!

- Em phải chịu trách nhiệm chứ, nãy giờ anh hít mùi của em, rạo rực quá à...

- Ai khiến anh hít??

- Em cứ nằm đây thì anh phải hít chứ! Thịt thà bày ra trước mặt mà không ăn thì chỉ có đứa ngu thôi!

- Đi mà...mấy ngày em không cho đụng rồi...

- Kệ anh, sáng mai em còn phải dậy sớm về Busan khảo sát...em ngủ đây, anh muốn làm gì thì làm, cấm có động vào người em!!

Yoongi nhất quyết cự tuyệt, cậu tắt vội máy tính rồi trùm chăn kín mít, quay lưng lại với phó chủ tịch Kim.

- Anh mà rên rẩm gì thì cút ra sofa!

- Em ra tay tàn ác quá đấy!

Kim Tổng trề môi phụng phịu, cuối cùng cũng đanh thoả hiệp nằm xuống ôm vợ mà đi ngủ. Cái kiếp thê nô nó bạc vậy đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro