#1 story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nắng ban mai, gió chiều tàn
Nhớ làn môi ấy, nhớ người chẳng thương..."

Mười chín xuân xanh, hoa chẳng nở. Là em... chính là em.

Em chẳng hiểu nổi, anh ngày đó, sao chẳng thể thích em? Chẳng phải em thể hiện điều đó quá rõ ràng sao?

Em vẫn chẳng hiểu nổi, anh bây giờ, sao vẫn luôn im lặng? Em là người dưng sao anh?

"Anh này, hôm nào mình gặp nhau đi! Cũng lâu rồi ta chưa gặp, đi cà phê rồi dạo phố tí nhé! Em cũng muốn tiếp tục hồ sơ tuyển dụng cũ nữa, gặp anh hỏi ý kiến chút."

____________

Tôi chọn một bộ quần áo thật đẹp, cố tỏ ra thật nữ tính vì nghĩ rằng anh sẽ thích. Chọn qua chọn lại, bộ thì vintage quá, bộ thì "cổ" quá, bộ thì bánh bèo.

Cuối cùng lại cứ chọn sơ mi caro và jeans, đơn giản một chút. Có lẽ chẳng phải gu của anh. Nhưng thôi, kệ vậy.

Tôi rời căn hộ nhỏ bé và đến một quán cà phê cũng nhỏ bé chẳng kém, nơi mà tôi gọi là "Our place" hay đúng hơn là "My place".

____________

Nhớ ngày đầu tiên gặp anh, cũng là nơi này, anh là chàng sinh viên năm cuối - là anh của một năm trước.

Và tôi của ngày ấy, là sinh viên năm nhất, chỉ mới vào trường.

Anh mang một chiếc camera cùng với khá nhiều lens. À...ừ... anh là sinh viên ngành nhiếp ảnh. Còn tôi học design.

Lúc đấy tôi thực sự không phải là ấn tượng về chiếc camera, mà là cái cách anh nhâm nhi cốc espresso.

Thực sự thì ít người có thể uống espresso lắm, chắc vì nó đắng sao? Nhưng anh thì cứ thế uống chẳng chần chừ, vừa ngắm khung cảnh, nghĩ về chuyện đời và thưởng thức espresso.

___________

Hôm nay tôi gặp lại anh, sẽ có một buổi gặp mặt thực sự, sẽ có một cuộc hội thoại thực sự. Đây có phải là một buổi hẹn hò không nhỉ? Mong anh nghĩ vậy.

Tôi bước vào "My place" và thấy anh đã ngồi vào bàn gần cửa sổ. Có lẽ anh vẫn gọi cho mình cốc espresso nhỉ?

Tôi đến chỗ anh, cất một lời chào ngượng ngùng:

"Chào anh, lâu rồi chưa gặp..."

"Chào nhóc."

Tôi ngồi xuống ghế và cố gắng tiếp tục câu chuyện. Bỗng tôi nghĩ về cách xưng hô của anh, tại sao lại là "nhóc"?

"Dạo này anh khỏe chứ?"

"Anh ổn, còn nhóc thì sao? Chuyện học hành sao rồi?"

"Cũng tốt anh ạ, giờ là sinh viên năm hai rồi." Tôi nở một nụ cười mỉm.

Không khí trở nên càng ngại ngùng. "Còn gì để nói không nhỉ?" Tôi thầm nghĩ.

Và may mắn sao, anh cất tiếng.

"Nhóc này, 19 tuổi rồi, cũng nên kiếm một chàng cho mình đi. Tìm ai đấy lo được cho nhóc ấy."

"À... Thật ra em cũng có đối tượng rồi, nhưng chỉ sợ người ta không thích em."

Anh cười nhẹ: "Nhóc dễ thương thế này, ai mà lại không đồng ý?"

Tôi hụt mất một nhịp tim. Là anh...là anh mà.

"Ừm... Thế còn anh thì sao?"

"Đơn phương thôi nhóc ạ. Cô ấy có vẻ là có người thương rồi..."

"..."

"Hay mình ra ngoài đi dạo chút đi anh, trong này cũng đông rồi, ngột ngạt lắm."

"Ừ."

_____________

Giờ là gần 6h tối, chẳng hiểu sao phố xá lại yên tĩnh thế này.

Tôi và anh cùng đi dạo, ước gì bây giờ tôi có đủ can đảm để nói ra rằng tôi thích anh.

"Anh này, về chuyện em định xin tuyển vào vị trí design ý. Em muốn hỏi ý kiến anh nên vào công ty nào?"

"Nhóc mới năm hai, quan tâm đến chuyện đó làm gì sớm thế?"

"Em chỉ là muốn có một cái mục đích rõ để hướng tới thôi."

"Ừm vậy thì vào công ty anh này, anh sẽ giúp nhóc được nhiều hơn."

Anh cười. Tôi cười.

"Vậy thì giữ chỗ cho em thêm 2 năm nữa nhé!"

___________

Tôi hút sột soạt cốc cappuchino. Trời chợt mưa lất phất. Tôi và anh ghé tạm mái hiên của một cửa hiệu. Và tôi quyết định sẽ nói bây giờ. Dù anh đồng ý hay không, tôi cũng sẽ bất chấp!

Tôi cất giọng nhỏ:

"Anh này..."

"Hửm?"

Tôi hít một hơi dài để lấy chút dũng khí trong lòng.

"Hay là mình hẹn hò đi!"

Anh như tròn xoe mắt, nhìn tôi, chỉ nhìn tôi. Có lẽ anh đang cố gắng "phân tích" câu nói ấy.

Tôi bỗng đỏ mặt. Ấp úng cố gắng nói thêm.

"Em... thích anh lâu lắm rồi ấy..."

Tôi ngẩng đầu lên và vẫn thấy anh bất động. Thực sự anh bất ngờ đến vậy luôn? Anh vẫn không nói gì...

Tiếng mưa đập vào mái tôn, tiếng người trong của hiệu, tiếng bước chân vội vã bên ngoài và tiếng con tim tôi loạn nhịp lên. Vậy mà anh vẫn lặng im.

____________

Và một lần nữa, tôi muốn khẳng định lại câu nói của mình. Chẳng biết là ăn gan hùm hay không nữa... Tôi kéo cổ áo anh xuống một chút, kiễng đôi chân nhỏ bé của mình lên hết cỡ... Và đặt một nụ hôn nhẹ lên làn môi anh, làn môi mà tôi mong muốn gần 1 năm nay.

3 giây... Chỉ 3 giây thôi...

"Này, nhóc à..." Anh có lẽ đã định hình lại.

"Em 19 rồi, cũng không còn nhỏ gì đâu! Đừng gọi em là nhóc nữa! Cũng chỉ kém anh có bốn tuổi!"

Anh cười nhẹ và ôm tôi vào lòng. Tim tôi như đứt mạch rồi.

"Nhóc này, anh vốn vẫn chỉ coi nhóc..." Nước mắt tôi như trực trào ra.

"... là của riêng mình."

Vậy là khóc con m... Hả?

"Nhóc sẽ chỉ mãi là nhóc con của anh thôi. Sẽ không ai cướp nhóc đi được khỏi anh đâu. Nhỉ?"

"Anh đã đợi đến một ngày nào đó mà anh sẵn sàng nói ra. Vậy mà nhóc đã làm điều đó trước anh rồi." Anh bỏ tôi ra và nhìn vào thẳng vào mắt tôi.

"V...Vậy là a...anh cũng t...thích em?

Anh cười, một nụ cười rọi nắng cho dù ngoài trời đang mưa.

"Đồ ngốc này..."

Anh cúi người xuống ngang với mặt tôi. Tôi như sắp gục ngã vậy.

Anh ghé vào tai tôi thì thầm:

"Anh yêu nhóc. Anh yêu nhóc từ rất lâu rồi. Từ tận lần đầu tiên gặp nhóc cơ."

"Nhưng..."

"Chụt!"

'A BA MẸ ƠI ẢNH THƠM CON AAAAAAAAAAAAAAAAAA'

Anh đứng thẳng dậy, cười nhẹ và nắm lấy tay tôi.

"Từ giờ nhóc là người yêu anh, được chưa?"

_____________

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro