Chap 1 : sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi không biết em là ai, nhưng tôi biết tôi yêu em nhiều đến nhường nào."
     Một con người lửng lơ giữa trần gian muôn màu, với cuộc đời màu xám, với cảm xúc bồng bột ở cái tuổi thiếu niên. Ngày ngày âm ỉ nỗi đau quá khứ lẫn hiện tại, rầu rĩ nghĩ về ngày mai "bản thân liệu có xứng đáng được sống hay là không". Suốt mùa hè năm ấy Yoichi Hidesu chỉ biết trốn lủi trong căn phòng tối om, rên rỉ từng giọt nước mắt, nấc lên từng hồi, rồi cấu xé thân thể không biết bao nhiêu lần. Họ nói với anh rằng "ai rồi cũng phải trải qua thất bại" nhưng đối với anh ta mà nói, bản thân mới chính là sự thất bại, là nỗi nhục nhã lớn nhất của cha mẹ.
      Tuyệt vọng đến thế, vậy mà cớ sao vẫn luôn nhớ đến một người , người dù đã từng rất thân thuộc , cũng luôn mang trong mình "tấm lòng thiên sứ", với vẻ ngoài năng động hoạt bát.
     Anh vẫn nhớ như in cái lần mà cô ấy trông thấy vết "mèo cào" đầy hai cánh tay , khi mà cả thảy mọi người đều phản ứng quá khích khiến bản thân có chút không thoải mái, khi mà mắt bọn họ vô tình chạm nhau, khi mà cậu trông thấy vẻ mặt nhăn nhó đầy chua xót của cô, như thể đang khinh khỉnh nói cậu ta là đứa đáng thương- thế là cảm xúc tuôn trào trong cậu, là loại cảm xúc ấn tượng hay biết ơn? Từ đó Yoichi vẫn luôn nhớ về nét mặt đó, cái nét mặt vừa ghét vừa thích. Mà từ bao giờ chuyển thành yêu mất rồi...
Cậu quyết định theo đuổi thầm lặng, không nói không rằng và không tiếp xúc, thứ tình cảm mà chỉ chính cậu mới biết. Dù là không thể hiện quá nhưng cậu vẫn luôn cố ý quan tâm đến những điều nhỏ nhặt xung quanh cô , ấy thế mà cô ấy quá ngốc khiến cậu có chút mủi lòng. Khác với cô, anh ta là người xấu người còn xấu cả nết, vì muốn cô để ý hơn mà đã lợi dụng cô bạn bàn trên - cái người đã từng nói thích cậu bấy lâu.
    Anh thay đổi rất nhiều, lắng nghe những phản ánh của cô để hoàn thiện bản thân theo từng ngày. Cô biết điều đó, biết tất cả nhưng chưa bao giờ chấp nhận anh.
Sau bao cố gắng cô ấy cũng chấp nhận lời hẹn hò ,rồi họ bắt đầu những tháng ngày yêu nhau. Có vẻ đây là lần đầu yêu thật lòng một người ,song còn lạ lẫm đến nỗi chẳng dám bắt chuyện với cô bởi anh vẫn còn ngại ngùng như bao thanh niên mới biết yêu...
Anh và cô yêu nhau, chẳng một ai không than phiền rồi chỉ trỏ. Nguồn cơn của những lời nói khó nghe đó đều xuất phát từ tính hiếu kì ,vì cô là người tuyệt vời đến đâu, anh lại bầy hầy đến thế. Dù rằng Yoichi đã luôn cố gắng làm vừa mắt người ngoài, nhưng thực sự ấn tượng về tên lôi thôi như anh thì thật sự quá ... Năm tháng yêu nhau càng ngày anh càng tự ti, anh rầu rĩ suốt ngày nhưng nào dám nói với người mình yêu, anh sợ, sợ rằng một ngày nào đó cô sẽ bị cuốn theo những lời ấy, rồi cô lại rời bỏ anh với thứ cảm xúc khinh bỉ. Cô bạn gái không phải là không để ý cảm xúc của anh nhưng cô không thể nào mà hỏi thẳng,
         "em chọn cách im lặng để Yoichi tự tìm ra tia sáng trong tâm trí anh"- cô nhìn vào mắt anh mà nói khi cả hai đi dạo đêm tại công viên cạnh kí túc xá. Yoichi nghẹn ngào, giọt nước mắt tràn khoé mi. Cuối cùng anh cũng nói ra, nói rất nhiều, nói cả thảy những gì mà mình đã chịu đựng suốt bấy lâu. Cô khẽ cười, ôm chầm lấy anh, nắm lấy đôi bàn tay sần sùi, cô cười :
   " Em yêu anh, yêu rất nhiều....Nên em sẽ không vì những lời nhạo báng mà rời bỏ anh. Em hứa, những vì sao sẽ làm chứng cho tình yêu đôi ta."
   Khoảnh khắc ấy, thời gian ấy, chính cô gái mà anh yêu thương đang đứng trước mặt anh, cô gái ấy cười với anh, nói anh nghe những lời dẫn lối, để anh phải say đắm biết nhường nào.
Cứ thế, hai người cứ như tia sáng của đời nhau, trải qua bao dị nghị, bình yên và cứu rỗi...

———————————————————————

      Ngày kỉ niệm 3 năm bên nhau, cậu cố tình khoác lên mình bộ đồ đẹp nhất, xịt lên mùi nước hoa đắt tiền, chải chuốt tỉ mỉ đến cứng cả tóc. Yoichi đến điểm hẹn sớm hẳn nửa canh giờ, dù rằng đã bên nhau tận 3 năm nhưng cậu vẫn man mác lo sợ.
    Nhưng rồi mười, hai mươi, đã quá giờ hẹn 2 tiếng rồi vẫn chẳng thấy nàng đến. Yoichi cảm thấy sốt ruột , bởi anh hiểu bạn gái của anh không phải là người có thói trễ hẹn và nhất là đối với anh. Khi đồng hồ đã điểm đếm 9 giờ, anh lật đật chạy đi tìm cô mặc cho ngoài trời mưa lớn. Cả người ướt sũng, điện thoại liên hồi gác máy, nỗi sợ hãi bao trùm lấy anh, không dám nghỉ nửa hơi mà bất giác chạy thật nhanh đến nhà nàng. Bởi lẽ, anh đã mơ hồ ý thức được chuyện gì đã xảy đến với cô ấy. Không màng đến đèn chưa chuyển xamh, Yoichi vội vã băng qua khúc đường nhộn nhịp. Rồi bỗng nhiên, tiếng còi xe thêm đèn chiếu làm anh ta loá mắt, chưa kịp định hình thì
Bíppppp- /Tiếng còi xe từ đằng xa/
RẦM- chiếc xe đâm rầm, anh ngã lăn ra, máu hoà lẫn cùng những giọt mưa rơi tí tách. Mắt anh mờ dần, rồi ý thức cũng mơ hồ theo, nhưng miệng vẫn lẩm bẩm tên ai đó.
"Eiri"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro