2: Nhận nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời vào thu, mưa phùn lất phất, những chiếc lá rơi và bay lả chả hai bên đường, ướt dẫm dưới màn mưa.

Lạnh, thật lạnh quá đi, một ngàn năm trước chả bao giờ có một mùa thu lạnh thế này cả. Lucy đan hai bàn tay lại với nhau.

'Chúng ta đang đi đâu đây? Ngoài này lạnh quá' cô phụng phịu, cảm giác cơ thể như sắp đóng băng tới nơi.

' Này cô... tôi vẫn chưa biết tên cô thì phải?' Natsu  nhíu mày ' Ít nhất cô cũng phải biết tên mình chứ ?'

' Tôi á? Tôi là Lucyfilia....'

' Lucy...Lucy...' Cặp lông mày của Natsu càng ngày càng nhíu chặt hơn ' Lucyfili...'

' Sao vậy? Có phải anh vừa nhớ ra điều gì đó không? Như cái gì đó liên quan đến một ngàn năm trước ấy'

' Cô nói vớ vẩn gì vậy, chỉ là tên cô dài quá thôi, từ giờ tên cô là Lucy thôi được rồi'-Cậu làu bàu ' Với lại ở thời đại này chẳng ai dùng cái tên kì quặc đó cả '

'Dù một ngàn năm trôi qua anh cũng cứ thích rút ngắn tên người khác như vậy'- Lucy có vẻ hơi giận dỗi 'Mồ, dù gì tôi vẫn có thể yên tâm rằng anh chính là Natsudanell'

Mưa vẫn cứ rơi, cả hai người ướt nhẹp, chiếc đầm trắng trên người Lucy bóp chặt lên cô thể cô, điều này làm Natsu cảm thấy ...khá bất lực...

--------------------------------

 Lucy bước lên những chiếc lá khô màu úa vàng trên nền đá xám xít, trời vừa hết mưa đã có nắng, nắng chiều có màu cam. Mùa thu luôn là mùa của những sắc màu.

Khu vườn nhà Natsu cũng đầy rực rỡ, hoa và lá ở khắp nơi, chúng úa khô còn rơi đầy dưới đất và  dường như chẳng có ai dọn chúng đi cả. Hai người bước trên những miếng đá, dưới chân là những tiếng kêu giòn tan.

Lucy không một từ, Natsu càng không muốn nói. Dẫn cô về nhà vốn không phải ý định của cậu. Chẳng qua là...cậu không có cảm giác tin tưởng với an ninh và cảnh sát nơi đây...

Ngồi phịch xuống ghế sofa, Natsu thở một hơi thật dài. Thì ra chỉ cần gặp một người nào đó thì hôm nay sẽ khác hôm qua. Cậu đứng dậy và xếp phòng cho Lucy, cô gái đó thật kì lạ, không giống kiểu người mất trí mà kiểu như...người từ cổ đại tới nhỉ?

' Từ hôm nay cô sẽ ở nhà tôi'- Natsu chỉ vào canh phòng ảm đạm ' À, ý tôi là ở tạm.'

' Cảm ơn anh. Tôi thật sự rất biết ơn' 

------------------------------------------

Natsu ngồi lại phịch xuống giường, tay nhấn mạnh vào đôi mắt, xoa xoa.

Thật là, Natsu thở dài, Có ở một mình đi chăng nữa thì chuyện cho một đứa con gái không quen không biết vào nhà đã là vô tưởng rồi, còn phải lo chuyện ăn mặc cho cô ấy nữa? Nhưng mà, thật sự thì cậu cảm giác có gì có hơi khác thường đang diễn ra, sắp rồi! 3...2...1...

Ầm! Có cánh cửa nào đó bị đâm vào,  là cửa phòng cậu.

Natsu chau mày nhìn vào cánh cửa trước mặt, nó không hề khóa. Cậu chợt phát hiện mình có khả năng ngoại cảm tuyệt đối với cô gái ngoài kia, cửa phòng cậu chưa mở ra không phải vì cô ấy không muốn mở nó, mà là vì cô không biết mở. Chắc chắn luôn.

Ầm ầm ầm

' Natsu, tôi biết anh ở trong đó mà, làm ơn ra đây một chút!'- Lucy ra sức đập cửa

' Có chuyện gì ở đó?'

'Anh cứ ra đây đi' cô nằng nặc

Cạch

' Có chuyện gì?' Natsu đứng chống một tay lên thành cửa, cậu nhìn vào mặt cục nợ trước mặt. Da trắng, mặt xinh, so với lần gặp đầu tiên thì bản mặt đó vẫn như vậy, có điều...trán lại sưng đỏ lên.

' Cô...nãy giờ lấy thứ gì đập cửa ầm ầm vậy hả?'

'Đầu!'

'Đầu?'

' Ừ, đầu.'

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro