Phần cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày trở lại trường học nó vô tư hơn, vui vẻ hơn, như chưa có chuyện gì đã xảy ra. Và dường như nó có cảm giác là cậu ngày cảng tỏ ra thân thiết với nó hơn mà nó rất sợ cái cảm giác đó vì nó không muốn lại ảo tưởng nữa nên nó bỏ qua hết mọi thứ thuộc về cậu và học mà thôi....

Lớp vỏ mạnh mẽ, lạnh lùng của nó được nó xây dựng chỉ vững trong hơn 3 tháng, sự phá vỡ bức tường lại chính là sự quan tâm, nụ cười, sự giúp đỡ của cậu. Tại sao cậu ấy lại làm vậy với nó? Phải chăng nó quá yếu đuối sao? Cậu có thích nó không vậy? Dù trong tâm trí rất đắn đo như nó vẫn cố tỏ ra không có gì...

- Du học? Định cư? 3 tuần nữa? Sao sớm vậy mẹ con chưa chuẩn bị gì hết mà?

- Bố mẹ đã sắp xếp hết rồi con lo mà chuẩn bị mọi thứ đi tới ngày đó là bay thôi... Và lần này đi sẽ không về Việt Nam đâu con ở bên đó học và sống ở đó luôn.

Chuyện gì đang xảy ra với nó vậy nó sắp rời khỏi đây ư!!!

- Hồng!!!

- Gì?

- T sắp đi du học.

- Ừ !!! Đi bao lâu ?

- Có thể là tao đi luôn...

- Bao giờ bay ?

- Chủ nhật tuần này.

- Nhanh vậy, mày nói với Cá chưa ?

- Chưa tao định sẽ nói nó sau...

- Ừ !!! Mấy giờ ?

- 10h sáng

- Ok !

Mới đó giờ chỉ còn năm ngày học chung với cậu nó đang suy nghĩ một điều gì đó...

- E Cá !

- Mai thứ bảy mày rảnh không ?

- Um có sao ?

- Mình hẹn hò đi !!! Một ngày thôi !!! Được không ?

- Um...Được

- Vậy nha 7h !!!

- Ok !!! *cười*

6h45 nó chuẩn bị xong hết mọi thứ cho buổi hẹn đầu tiên trong cuộc đời !!! *Reng... reng*

- Tao qua rồi nè xuống đi !!!

- Sớm vậy ba !!!

- Tại sợ tìm nhà mày lâu nên đi sớm ai dè nhà dễ tìm thấy bà !!! *lè lưỡi, nheo mắt* Lên xe

- Um...

Cậu đưa nó đi rất nhiều nơi vui chơi, xem phim, đu quay, đi ăn, đọc sách (sở thích chung),... cậu nắm tay nó « Ơ », « gì hẹn hò phải nắm tay chứ ». Tay cậu khá ấm và cậu nắm rất chặt, mặt nó nóng dần lên nó thở một cái thật mạnh, cậu quay sang hôn nhẹ lên má nó,... Ôi cái cảm giác đó nó không bao giờ quên được. Cậu chở nó về nhà

- Cám ơn mày nha !!! Hôm nay vui lắm !!!

- Không có chi !!! Khi nào rảnh thì mình đi chơi chung tiếp

Nụ cười của nó nhạt xuống

- Sao thế ?

- Không có gì, tao vô nhà nha ! Tạm biệt, về cẩn thận nha, ngủ ngon luôn nha !!! *cười tươi*

- Ok mày cũng vậy nha !!!

Nó vào nhà. *reng...reng*

- Alo!

- Mai mày bay phải không ?

- Ừ nhớ đi nha Hồng!

- Ok mà mày nói với nó chưa?

- Chưa

- Sao vậy ?

- Thôi có nói mai tao đi rồi có sao đâu!!!

- Ừ thôi tối rồi mày ngủ ngon nha!!!

- Ok m cũng vậy!

Ngày hôm sau, mọi thứ chuẩn bị đã xong nó ra sân bay mọi người đã có mặt hết ở đó trừ cậu ừ cũng đúng nó có nói cho cậu biết đâu *cười mỉm* Mọi người dành rất nhiều lời chúc, món quà dành cho nó

- Thôi tới giờ rồi tao đi nha!!! Bye

- Ờ mà quên nè cái này thằng Cá định tặng mày hôm qua mà nó quên... (Hồng)

- Ê!!! Sao mày đi mà không nói cho t biết -Cậu chạy tới

- Ờ thì...

- Đi mạnh giỏi nha!!!- Cậu ôm nó- Khi nào rảnh rỗi nhớ về nha cấm m đi luôn á!!! *cưởi*

- Ừ tao biết rồi!!! Bye

Lên máy bay nó mở quà mà cậu tặng nó đó là một cuốn vở trong đó ghi "Những ngày bên nhau" trong quyển vở đó có một mảnh giấy

" Tao thích mày lâu rồi gần một năm rồi lúc mày nhắn tin mày thích tao tao không thể tin vào mắt mình có đọc đúng hay không hay chỉ là mày đang giỡn với tao. Nhưng tao không hiểu tại sao mình lại như vậy khi mày hỏi là có thích mày không tao rất bối rối không biết trả lời sao nên đành như vậy cho qua. Khi nghe Hồng nói là ngày mai mày đi du học và buổi hẹn hò đó là lần cuối tao với mày ở cùng nhau ngay lúc đó t muốn chạy thẳng qua nhà mày hỏi tại sao không nói cho tao biết... Hiện giờ tao không biết diên tả cảm xúc của tao lúc này.......................................

.................

.............

Anh thích em!!!"

ps Truyên đầu tay cảu mình nên có đôi chút sai sót mấy bạn có thể đóng góp ý kiến giúp mình nha!!! Cảm ơn các bạn đã xem!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro