Táo đỏ nướng đến chín rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Táo đỏ kết thúc bốn năm đại học, Táo xanh phải sáu năm mới xong.

Dạo này do tình hình dịch bệnh, Táo đỏ ở nhà, Táo xanh vẫn ở nơi xa ăn học.

Giờ giấc của Táo đỏ đổi rồi, mỗi ngày đều ngủ lúc 4h khuya và dậy lúc 15h cùng ngày.

Dù biết không tốt nhưng nghỉ dịch khá lâu, đã sớm tập thành thói quen.

Nhà Táo đỏ có một cái gác nhỏ, leo lên cầu thang là tới chỗ ngủ của Táo đỏ rồi.

Hôm nay, như thường lệ, gần 11h trưa, đang mơ màng ngủ, nửa tỉnh nửa mê mơ màng xem điện thoại rồi ngủ thiếp đi cứ thế đến 15h. Nhưng không, một tiếng lụp cụm nơi cầu thang, một cái đầu ló lên.

Táo đỏ vội vàng kéo mền che thân, lú đầu ra nhìn kỹ mặt...giật mình hét toáng khi thấy đó là Táo xanh.

- " Này, ê ê, sao cậu lên đây được? Ai cho lên. Đi xuống đi. Chỗ ngủ mà trèo lên?"

Táo xanh vén mùng vén màn chui vào

- " Mẹ cậu cho tôi lên. Họ bảo tôi tự nhiên."

- " Bị điên à, xuống đi, tự nhiên gì, chỗ này còn có người đó!!!"

- "Họ bảo tôi tự nhiên chắc có lẽ họ ra sau hết rồi không có ai ở khúc này đâu."

(Nhà là khu rất dài, khúc sau có chỗ ăn và xem tivi, k chú ý sẽ k biết phía trước có động tĩnh gì)

Dứt lời thì hùng hổ tiến vào đùng đùng ngồi xuống giường kéo phăng cái mền đang phủ trên người Táo đỏ xuống, lập úp nó lại rồi vỗ bốp bốp vào mông nó.

- A...đau

Chợt nhớ ra dù mọi người không tập trung phía trước nhưng la to vậy hàng xóm bên cửa sổ với cả họ nghe có khi chạy lên thì thôi luôn. Đau đớn dồn dập phải cắn tay cắn gối mà nhịn không hét lên. Tên kia đi lâu ngày về phát điên à??

- Ưm...buông

- Có biết sai không?

- Sai sai sai tôi sai.

- Sai ở đâu?

- ...

- ...

Bốp

- Nói

- Ơ không biết.

Bốp...bốp...bốp

- Không biết cũng nhận sai?

- Biết...biết thức khuya thức khuya đừng đánh nữa...đau lắm...hức...

- Mấy giờ ngủ?

- ...

Bốp

- Tôi hỏi mấy giờ?

- Ưm...hức...b...bốn giờ ngủ.

Bốp...bốp...bốp.

- Làm vậy mà coi được sao? Hả?.

- Nhưng mà...hức...rõ ràng...một ngày ngủ t...tám tiếng...hức...bốn giờ ngủ đến ba giờ chiều...hức...dư tiếng luôn rồi...mà.

- Đùa với mạng sống phải không? Đâu phải cậu không biết, còn dám nói mấy lời đó hả?

Bốp...bốp...bốp

- Ư...hức...x..xin lỗi.

- Không cần. Tôi không có lỗi gì để cậu xin cả.

- Ưm...đ...đừng như vậy. Là tôi không đúng. Dù biết rõ nhưng vẫn làm...hức nhưng tôi bỏ...bỏ cái đó rồi...giờ...hức...giờ chẳng phải chuyên môn nữa...ức...giờ phải làm cái khác. Tôi cũng không phải thức để chơi mà. Thức vì công việc.

- ...

- Ư...hức...nhưng cũng cố ngủ đủ giấc và ăn đầy đủ, k...không để quá tiều tụy, quá ảnh hưởng sức khoẻ rồi mà.

- Giờ giấc lệch lạc đã đủ hại sức khoẻ rồi. Không đi lối đi đó, không chuyên môn, không có nghĩa không hiểu nguyên tác nhỏ này.

Táo xanh cũng không hung dữ nữa, xoa xoa mông Táo đỏ. Táo xanh biết, đụng đến chuyên ngành và nghề nghiệp là điểm yếu duy nhất của Táo đỏ, cậu không xoáy vào nữa. Chỉ khuyên nên chăm sóc tốt cho mình.

Táo đỏ được xoa lại ngủ thiếp đi.

Đến lúc tỉnh dậy, giật mình nhìn quanh, nước mắt chảy, nhưng mông không đau, xung quanh gia đình vẫn sinh hoạt bình thường. Không có gì thay đổi.

Chỉ là ngủ mơ thôi.

Táo đỏ biết rõ Táo xanh ở nơi xa đó vì dịch bệnh không có tuyến xe đi về, cũng có lẽ là không thể về, chắc là vậy.

Nhưng cũng không phải mãi mãi không về. Yên tâm. Hẹn ngày hết dịch ta gặp lại nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro