Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đó là một buổi sáng ấm áp, vẫn như thường lệ, tôi cảm thấy nội tâm thật trống vắng. À phải nhỉ, hôm nay có một cuộc họp giữa các trụ cột, nghe nói sẽ có thêm một thuỷ trụ...vậy là tôi có thể từ bỏ vị trí này rồi nhỉ.
.
.
.
Cuộc họp bắt đầu khi mặt trời đã lên cao. Ngài lãnh chúa bước tới, chúng tôi chào ngài như mọi ngày. Sau đó...một cậu trai cũng chạc tuổi tôi bước tới sau tiếng gọi của ngài. Một mái tóc cam đào...chiếc mặt nạ, và cả đôi mắt màu hoa tử đằng quen thuộc ấy nữa. Tại sao? Làm cách nào? Cậu ấy...Sabito...chưa chết sao!? Tôi trợn tròn mắt nhìn cậu. Khi cuộc họp kết thúc, ngài lãnh chúa đã quay về đinh thự của mình, trước khi có bất cứ ai hỏi Sabito một lời nào tôi đã gần như phát khóc và ôm chặt lấy cậu. Sabito cười nhẹ rồi vỗ lưng tôi:
-Sao thế Giyuu, gặp lại tớ phải vui lên chứ?
Các trụ cột xung quanh nhìn tôi với một vẻ khó hiểu. Chắc vì là lần đầu tôi có cảm xúc trước mặt họ?

Sau ngày hôm đó, cái ngày mà Sabito chính thức trở thành một trụ cột, tôi vẫn không hiểu tại sao Sabito ở đây, cậu nghĩ cậu đã mất anh mãi mãi chứ? Chiếc Haori này...không phải từ tàn dư của Sabito sao? Dù sau thì tôi cũng đã bắt đầu cười, dù nó rất ít.

Khi tôi gặp lại Tanjiro, Sabito đang đi cùng em, hai người họ như từng gặp nhau vậy, rất thân. Rồi tôi đứng dưới gốc cây gần đó cho tới khi Sabito vẫy tay với tôi bỏ đi, Tanjiro có để ý và bước tới chổ tôi. Tôi buộc miệng hỏi liên tục những câu về Sabito với Tanjiro. Và rồi..."Em ngửi thấy có mùi quỷ trên người anh Sabito ạ." Câu nói gần như làm sáng tỏ mọi việc. Nhưng tại sao? Tại sao lại có cảm giác quen thuộc đến thế mặc dù từ khi "Sabito" đó trở thành một trụ cột mà tôi chả nói lời nào với cậu.

Vài ngày sau, tôi trở nên thân với cậu ấy, mà nghe nói có một con quỷ với khả năng hồi sinh quái quỷ nào đó ở ngôi làng nọ, tôi và "Sabito" được cử đi và làm nhiệm vụ tiêu diệt cùng nhau. Suốt chặn đường tôi gần như bị một thứ áp lực gì đó đè lên mà chẳng thể nói chuyện với cậu, cậu trai cùng mái tóc cam đào đấy đã không chịu được sự im lặng mà lên tiếng:
-Này Giyuu?
•Có chuyện gì à?
-Cậu không thấy sự im lặng này khó chịu sao?
•Tớ không biết nên nói gì.
-Thế à, mà cậu còn giữ liên lạc với Ủokodaki chứ
•Tất nhiên là còn rồi
Cuối cùng thù chúng tôi cũng đã tới được ngôi làng sau cuộc nói chuyện đấy

(Chém giết cùng nhau các thứ)

Đầu con quỷ ấy rơi, câu cuối cùng nó gào lên lại là "Sao ngươi dám phản bội ta, ta là người đã hồi sinh ngươi, ngươi thừa biết nếu đầu ta rơi ngươi cũng sẽ tan biến!" Tôi bất chợt quay lại phía sao nơi mà "Sabito" đang đứng. Tôi đã sốc đấy...cậu ấy đang tan biến như một con quỷ, thật sự!
-Giyuu...cậu đã nghi ngờ tớ mấy ngày qua phải không...xin lỗi, tớ chỉ muốn...được nhìn thấy cậu một lần nữa, coi cậu sống thế nào.... tớ quá ích kỉ để rồi đi dưới trướng của một con quỷ..

Tôi đứng đờ ra như thế, hàng nước mắt chảy dài trên má nhưng chẳng thể thốt nên lời

-Tanjiro cũng biết điều đó, thật tốt khi được gặp lại cậu...Giyuu. Gửi lời chào của tớ tới Tanjiro và cả Urokodaki nữa nhé...?
•T-tớ sẽ làm, xin cậu đừng bỏ tớ một lần nào nữa — nói mà chẳng thể kìm được dòng nước mắt, nhào tới ôm lấy cậu
-Tớ xin lỗi Giyuu...nhưng quá trễ rồi, đừng buồn...tớ sẽ luôn ở đây với cậu mà!

Gương mặt thân thuộc ấy nở một nụ cười, một nụ cười mà tôi cũng có thể thấy được đôi mắt tuyệt đẹp màu hoa tử đằng tím đang lấp lánh ấy...

Sabito đã tan biến, tôi ngã gục xuống mà khóc (7749 dòng sông, thật tội nghiệp chồng toii)

Sabito...xin lỗi cậu, tớ chưa bao giờ nghi ngờ cậu, từng giây phút ở bên cậu, tớ sẽ lưu giữ, và sẽ không hề quên đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro