Ngày 29/12/2021

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 29 tháng 12 năm 2021Cũng đã là những ngày cuối của năm 2021 rồi, những kì thi dồn dập đến với cô bé nhỏ tên Chi. Giữa những cái rét thấu xương người của Hà Nội, vì đạt được điểm cao nên đành phải cố gắng ôn tập thật tốt thôi. Ăn chút bánh mì cùng một hộp sữa Milo bé, bắt đầu một ngày mới cùng chút gió đông lành lạnh buổi sớm. Tôi ngồi vừa ngồi ôn vừa chơi Ngôi Sao Thời Trang với mong muốn sẽ có điểm cao. À thì thực ra chắc là học tầm ba mươi phút, chơi mấy tiếng thôi. Không may sao số phận đen đủi lại cắt mất điện nhà bạn nhỏ ấy rồi, làm sao bây giờ? Giữa cơn hoảng loạn vô cùng vì sắp phải vào phòng Zoom lúc 1h mà vẫn chưa sửa được điện, tôi như chìm sâu vào cơn tuyệt vọng. "Tiết hai đã thi rồi mà mình vẫn còn chưa sửa được điện, chết rồi nhỡ không có điểm thì cái Tết này vứt đi mất."Dẫu cho mẹ đã đặt tay lên vai tôi và bảo rằng kiểu gì cũng sẽ ổn thôi, quỵt một tiết học không sao đâu."Không sao đâu yên tâm, lát nữa mẹ bảo chú đấu lại dây điện cho, mày cứ tắt cam rồi bỏ tiết đấy đi."Đùa chắc? Cô giáo viên chủ nhiệm của tôi nghiêm đến mức chỉ một lỗi nhỏ thôi cũng sẽ cho viết bản kiểm điểm ấy chứ."Mẹ phải hiểu là cô lớp con ghê gớm lắm, con chết mất thôi. Xin người."Do lải nhải và than thở quá lâu bên tai mẹ đến phát chán, mẹ đành quẳng cho cái điện thoại. Sau bao nỗ lực đeo bám mẹ, tôi cũng vào được phòng học rồi.Ấy thế mà, thứ đón nhận tôi ngay lúc vào được lại không phải là những kiến thức bổ ích hay những câu triết lí mà cô Hiền thường giảng dạy. Đó lại chính là câu nói chết tâm của cô :"Cái Chi sao vào học muộn thế này? Thế mà không bảo mẹ xin phép, nhắc bao nhiêu lần rồi. Tôi cho ra phòng chờ ngay bây giờ đấy!"Vậy là đời chỉ đến thế thôi sao, mười hai năm ngắn ngủi bỗng vụt tắt trong phụt chốc. Trong thâm tâm tiểu Chi Chi lúc đó chỉ có một câu thôi :"Mệt rồi, chết nhé?"Ngồi nguyên cả tiết một với gương mặt sầu bi não nề, cuối cùng tôi cũng có thể thoát hỏi tiết học này rồi. Đáng tiếc tiết thứ hai lại là tiết thi Anh......"Ơ kìa, mình cứ tưởng tiết ba mới thi cơ mà? Ủa cái gì vậy trời?"Ngơ ngác như chú nai vàng nhưng không đạp trên lá vàng khô. Bỗng nhận ra vẫn chưa ôn cái qué gì ngoài một chút phát âm, thôi thì đành chơi liều xem kiếp này thất bát hay vang danh thôi."Chắc ít nhất mình cũng sẽ được tám điểm chứ nhỉ? Mình ôn kĩ phát âm lắm mà ngữ pháp có thể coi là dạng siêu đỉnh- À không mình quên hết ngữ pháp lẫn cấu trúc câu rồi."Niệm Phật bảy bảy bốn chín lần cùng lời chúc điểm cao của người bạn Huyền ba phẩy mười bốn lần chính là thứ động lực duy nhất giúp cô "xốc" lại tinh thần và đống kiến thức trong đầy. Thở dài một hơi, chiến thôi!Áp dụng kiến thức một cách cực xịn, suy nghĩ về những đạo lí mà cô đã giảng. Tôi làm nhanh mà chắc, ừ thì cũng có nhờ một số sự trợ giúp của Google. Nhưng mà không sao, điểm cao là được. Nhìn lên đồng hồ đếm thời gian làm bài thi, còn tận hai mươi chín phút nữa cơ mà. Nó lại cứ gọi là ngon cơm thơm áo. Đố cô bắt mình chép phạt. Soát bài và đeo bám đến phút cuối cùng. Giao diện chuyển trang sang chỗ hiện điểm"Đỗ Quế Chi- 7A4 được 10/10"Cảm giác nó thật là cảm giác. Nếu không phải đang bật cam tôi sẽ múa quạt ngay tức khắc để mừng con mười thứ sáu của tôi về bộ sưu tập cuối kì này. Điểm thi cứ phải gọi là đẳng cấp, đúng là Chi."Lên Zalo tí xem mấy đứa đồng bọn của mình làm ăn như nào rồi nào."Bật màn hình Zalo lên, mấy trăm tin nhắn ụp vào mặt cô. Cũng sự hoảng loạn vô đối của những người đồng chí sau khi đã hết giờ thi" Á á á chết tao rồi chúng mày ơi quả này cô cho chép phạt mấy nghìn dòng mất.""Phê quá chúng mày ạ tao được tận mười điểm này. Các bạn non!""Chi ơi tớ tiếc quá sai có mỗi một câu thôi, nếu nó cho thêm mấy giây nữa thì tớ ăn chắc con mười rồi."Mỗi đứa một cảm xúc, tin nhắn nhảy nhanh đến mức tôi không kịp múa phím để nhắn lại từng đứa. Nhanh đến mức có thể so sánh nó với súng liên thanh. Hãi quá mấy bạn à."Trời ơi chúng mày bình tĩnh xem nào, lag máy bố."Mệt mỏi quá thể, tôi tắt Zalo sủi quá Mess chơi cùng các anh em TXG một chút. Cứ tưởng niềm vui này có thể san sẻ cùng thì bỗng nhiên lại nói đến chuyện deadline văn và thơ mỗi tháng. Bản thân tôi thì cùng thấy bình thường, để nâng cao chất lượng team thì tất nhiên phải có deadline. Cũng có một số người phản đối việc này, nhưng riêng bản thân tôi thấy nó hợp lí. Một số người nói không biết viết văn, tôi cũng đã khuyên là rèn nhiều sẽ biết rồi. Vậy mà lại tỏ vẻ không có chí tiến thủ, luôn nói rằng bản thân quá nhiều deadline. Haiz nói nhiều tôi cũng biết mệt đấy chứ, mong ai đó đọc được dòng này thì tiếp thu hộ đi nha. Chiều về cái lạnh đã khiến ta cóng rồi còn đổ thêm sương thì phải nói là rét không tả nổi. Chán rồi, tôi quyết định đi ôn tiếp Toán và gấp quần áo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài