Tôi trong một tôi khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè hay cậu ở lại đây luôn đi. Nếu như thế thì cơ thể tôi cậu tự do hoạt động, còn xem bản thân tôi như một hệ điều hành trong người cậu thôi."
- Thứ nhất một thực thể khác trong một cơ thể khác không thể gọi là hệ điều hành như máy tính này nọ. Thứ hai tôi sẽ không ở lại đâu vì tôi... nhớ nhà rồi.
Đây chính là đối thoại giữa tôi và một tôi khác đấy. Mọi chuyện xảy ra vào 2 tháng trước, khi ấy tôi đang khóc và Ti đã an ủi rất lâu. Tôi khóc vì tôi cho rằng mẹ đã thiên vị chị và em tôi nhiều hơn, tôi cảm thấy mẹ chính là đối xử bất công với tôi. Bỗng có một thứ gì đấy lăn đến dưới chân tôi. Khi cầm nó lên tôi cảm thấy trời đất như đảo lộn, mọi thứ trước mắt tối đen lại và rất lâu sau tôi nghe xung quanh rất nhiều tiếng người nói:
- Chị Hinh tỉnh rồi kìa. Ơn trời tôi xuýt phát khóc. Chị ấy mà bị gì chúng ta chết chắc.
- Nhất Hinh em ổn không? Anh đưa em ra xe nghỉ nhé? Dù sao công việc cũng xong rồi.
Ủa ủa gì vậy trời? Tôi tên Ru (Ru trong Kiru ấy) mà? Với cả đây là đâu? Công việc gì? Một loạt câu hỏi trôi qua mà tôi chưa kịp hỏi câu nào. Và khi nhận thức quay về thì tôi đã yên vị trên một chiếc xe. Phía trước là 2 ghế và 1 bác tài, còn phía sau lại kéo dài ra như một chiếc giường nhỏ. Tôi nằm ôm gối suy nghĩ gì đấy và quay sang hỏi cái người nằm cạnh tôi mà ai cũng gọi là quản lí kia:
- Anh, anh có tin vào xuyên không hông? Kiểu xuyên vào một người mà mình hông biết là ai ý.
- Duẫn Nhất Hinh, phải chăng em đã quá khoẻ để hỏi những chuyện tào lao ấy. Em lo nằm mà ngủ đi vì lịch trình buổi tối của em đến tận 1h sáng mai đấy.
- Hông em hỏi thật ấy! Nếu em nói em là một người từ thế giới nào đó xuyên đến đây thông qua một cách nào đấy mà chính em cũng hông biết thì anh có tin em hông?
Lúc này trong đầu tôi bỗng có một giọng nói: "Này, đừng nói cho anh ấy biết. Tôi nghĩ nó không phải là một chuyện tốt đâu." Rồi người quản lí ấy cũng lên tiếng:
- Tin! Anh tin em chứ! Nói thật là anh rất tin vào chuyện xuyên không luôn ấy!
Rồi anh ấy ngừng lại. Âu mai gót luôn á, anh ấy tin nó kìa, còn cái giọng nói trong đầu tôi cứ bảo anh ấy không phải người tốt không đáng để tôi nói ra đâu. Nhưng chắc cô lầm rồi giọng nói kia ơi, anh ấy chắc chắn là người tốt vì anh ấy tin lời tôi kìa. Lúc này anh quản lí người tốt kia của tôi nói tiếp:
- Sao anh diễn vậy đã đúng ý em chưa Hinh? Anh năn nỉ em á, vừa đi làm trợ lí tạm thời cho em và đi tìm trợ lí mới cho em anh đã đủ khổ rồi. Đằng này sáng nay 3h dậy cùng em, chay show cùng em tới bây giờ chỉ có 2 tiếng để nghỉ ngơi và thay đồ trên đường di chuyển đến điểm ghi hình khác, rồi lại tiếp tục đến 1h sáng. Đã vậy em còn không lo nghỉ ngơi đi, tính chọc anh tức điên à. Đừng nghĩ em là người kiếm được nhiều tiền nhất cho công ty mà không xem ai ra gì nha. Người trợ lí tiếp theo anh kiếm cho em là người thứ 5 trong tháng này và cũng là người cuối cùng nha. Nếu em còn gây khó dễ khiến họ nghỉ việc thì em tự mình quản lí hết công việc cá nhân của bản thân đi.
Haizz, tôi chỉ là muốn kể cho anh nghe người anh chửi hiện tại không phải là Nhất Hinh, Nhất Hiết gì kia cơ mà. Thôi tôi tin giọng nói kia, anh chính là người xấu. Nhưng mà đâm lao thì phải theo lao thôi, bảo tôi diễn thì tự nhận mình diễn vậy:
- Ò, cũng được đó. Nhưng nhất đến trợ lí tôi phải nói rằng là họ làm sai và tự nghỉ việc, TÔI KHÔNG GÂY KHÓ DỄ CHO AI CẢ.
Rồi quay lưng đi và trùm mền lại. Lúc này giọng nói kia lại vang lên: "Nè tôi tên là Duẫn Nhất Hinh chứ không phải Nhất Hiết nghe chưa. Và tôi cũng chính là chủ nhân của cái cơ thể mà cô đang xuyên vào ấy. Bây giờ tôi và cô chỉ có thể giao tiếp bằng giọng nói này, ý là tôi nói thì giống như bây giờ còn cô chỉ cần nói ra thì tôi sẽ nghe thấy. Hoặc cô có thể viết ra vì tôi cũng có thể nhìn thấy những thứ cô đang nhìn ấy."
_______
Ờ lâu rồi mới vào lại cái tài khoản này xong thấy cái đoạn truyện tự viết này 😅 Thấy cũng trẻ trâu mà cũng dui dui 😅 Cái bản thảo trên viết từ khi nào thật sự không nhớ luôn nên là cứ đăng đi ha 😅 nào nhớ rồi mình đăng tiếp phần sau 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kieru