Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Đây là câu chuyện về Kurapika sau khi đã trả thù xong ]

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Mặt trời đã bắt đầu mọc lên từ phía chân trời tôi tỉnh dậy và làm vệ sinh cá nhân chuẩn bị để bắt đầu một ngày mới. Từ ngày mà băng Ryodan tan rã đến nay đã được 2 năm nhưng đối với tôi những ký ức vẫn còn như mới hôm qua. Vào ngày trận đánh cuối cùng của tôi với thủ lĩnh của những con nhện Chrollo Lucilfer diễn ra tôi những tưởng mình đã cùng hắn đồng quy vu tận kết thúc những tháng ngày sống trong thù hận đầy mệt mỏi nhưng sự xuất hiện bất ngờ của những người bạn đã kịp thời kéo tôi ra khỏi tay của thần chết một lần nữa. Mặc dù cái giá phải trả là năng lực niệm của tôi bây giờ gần như không thể sử dụng được nữa nhưng tôi cảm thấy để trả được mối huyết hải thâm thù của bản thân thì cũng đáng. Sau khi thương thế của tôi giảm bớt tôi đã quyết định về sống ở thành phố gần vùng đất của tộc Kuruta và mở một hiệu sách sống qua ngày để tiện cho việc mỗi năm một lần về viếng thánh địa của tộc nơi tôi đã chôn những đôi mắt đỏ của tộc nhân mà mình đã tìm được. Mỗi sáng tôi dậy từ 5h để luyện thể thuật dù niệm lực đã không còn nhưng với trình độ võ thuật của mình tôi vẫn đủ sức để ứng phó với những điều bất ngờ nếu xảy ra. 7h tôi bắt đầu mở cửa hàng và nằm trên chiếc võng mắc trong tiệm để đọc sách nếu không có khách đến . Với số sách mà Gon và Killua mang đến từ khắp nơi trên thế giới trong những cuộc phiêu lưu của họ tôi không thiếu thứ để đọc mỗi ngày . Nhân tiện nhắc đến hai người bọn họ , bây giờ Gon vẫn đang cùng Killua trên đường đi tìm bố của cậu ấy và  tìm thuốc để chữa niệm lực cho tôi mặc dù tôi đã nói không cần ( cậu ấy vẫn cứng đầu như vậy đúng là bản chất của hệ cường hóa không thay đổi được) . Killua đã bỏ quyền thừa kế cho anh trai Illumi của mình và bỏ chạy đi làm thợ săn tiền thưởng với Gon ( cá nhân tôi nghĩ rằng cậu ta nên chuyển thành thợ săn mĩ thực , dạo gần đây sách cậu ta đưa tới toàn là về các món ăn đặc sản của các vùng và Gon luôn than phiền về việc cậu ta bỏ gần hết số tiền nhận được ra để mua đồ ngọt ) . Leorio đã thực hiện được ước mơ mở một bệnh viện miễn phí khám bệnh cho người nghèo và đang trong chuyến du lịch vòng quanh thế giới để chữa bệnh. Thư cậu ta gửi về cũng đã sắp đầy một hộp trong tủ của tôi đa số là ảnh về những nơi cậu ta đã đến để chữa bệnh miễn phí. Mọi người ai cũng đang cố gắng phấn đấu vì mục tiêu của mình cả . Gần đây tôi có hay suy nghĩ lung tung về tương lai của mình ngoại trừ báo thù bây giờ tôi cũng không còn mục tiêu nào cho bản thân nữa cả có lẽ cả cuộc đời còn lại của tôi sẽ sống một cuộc sống bình lặng sau đó tìm một người phụ nữ lấy vợ sinh con để tộc người kuruta không phải chỉ còn mình tôi nữa. Nhưng chuyện đấy thì tính sau bây giờ tôi phải đi mở cửa hàng đã đến giờ mở cửa rồi .
Hôm nay thời tiết khá đẹp thích hợp để nằm phơi nắng và đọc sách , sau khi dùng bữa trưa tôi đang phân vân không biết có nên mang sách ra ngoài võng tre trước cửa để nằm đọc không thì bỗng nghe thấy tiếng ồn ào từ phía xa võng lại:
- Tại cậu hết nếu không vì cậu lấy hết tiền thưởng của chúng ta đi mua Socola số lượng đặc biệt thì chúng ta đã có thể đi khinh khí cầu về rồi.
- Nhưng mà chỉ có lần này hãng bánh kẹo đó mới giảm giá đặc biệt thôi . Mình đâu chỉ mua cho mình có cả quà cho Kurapika đấy thôi. Hơn nữa đáng lẽ chúng ta đã có thể đi miễn phí về nếu cậu không làm mất chứng chỉ thợ săn của chúng ta trong rừng .
- Vậy ai là người đã lấy trộm mật ong trong tổ ong khổng lồ đó để mình phải kéo theo chạy chối chết hả?
- Đã nói không phải mình định lấy mật ong ...
- Gon , Killua 2 cậu định đứng cãi nhau trước cửa tiệm của mình bao lâu nữa vậy ? Khách hàng của mình sẽ bị hai cậu dọa chạy mất hết đấy- Tôi mỉm cười nhìn hai người bạn đã lâu không gặp
- Kurapika ! - Gon vẫn vui vẻ hồn nhiên như ngày nào chạy đến và ôm lấy tôi
- Chào - Killua một tay đút túi giơ tay lên chào tôi
- 2 cậu vẫn thân thiết như ngày nào nhỉ - Tôi đặt cốc nước xuống trước mặt cả hai và nói
- " Ai mà thân với cậu ta chứ " - hai người đồng thanh đáp
- Phì .... Vậy còn không thân - hai người này vẫn trẻ con như vậy khiến tôi không nhịn được cười .
- Sao hôm nay lại nhớ đến mà về thăm tớ thế này ?
- Cậu quên rồi sao hôm nay là kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau trên tàu đấy , không phải chỉ có chúng tớ đâu Leorio cũng đang trên đường về đây - Gon vui vẻ nói
- Cậu không nói tớ cũng quên mất cũng đã được khá lâu rồi nhỉ. - Gon nói làm tôi nhớ lại về ngày chúng tôi đã gặp nhau.
- Này các cậu có ai ở đấy không ra giúp tớ đỡ đồ nào - bỗng tôi nghe thấy tiếng Leorio ngoài cửa
- Ra ngay đây - tôi và Gon vội đi ra giúp Leorio mang đồ vào
- Này đại thúc cậu mang gì mà nhiều thứ thế - Killua vừa săm soi đồng đồ vừa hỏi
- Đã nói tôi không phải đại thúc ! Nhóc con cậu bao giờ mới chịu đổi cách xưng hô này đi hả ? Đấy là quà của một bộ tộc sống trong Rừng Chết mà tôi vừa đi về ( bạn bịa địa điểm nha mọi người khỏi mất công tìm trong truyện )
- Tôi tưởng đại thúc ông khám bệnh miễn phí chứ cũng thu quà sao - Killua cố tình nhấn mạnh vào hai chữ đại thúc mà nói
- Đây chỉ là một số đặc sản của vùng đó đa số là đồ ăn và vật kỷ niệm tự làm , nếu tôi không nhận họ sẽ không cho tôi đi . Nếu cậu chê thì tý nữa đừng ăn dù sao tôi cũng chỉ định làm cho Kurapika và Gon
- Này đại thúc đừng hẹp hòi như thế chứ
- Đợi đến khi nào cậu ngừng gọi tôi là đại thúc tôi sẽ suy nghĩ lại
-  thì gọi Leorio là được chứ gì
- Là anh Leorio . Tôi lớn tuổi hơn cậu đó
- Thôi nào sao 2 người vừa gặp đã cãi nhau rồi - Tôi đứng ra giảng hòa
- Leorio cậu mang những món gì về vậy tớ chưa thấy bao giờ - Gon tò mò hỏi
- Đặc sản Rừng Chết chút nữa mang bếp ra tớ sẽ làm cho các cậu một  bữa tiệc nướng ra trò.
- Được để tớ đi chuẩn bị . Các cậu ngồi nghỉ đi tiện trông hàng hộ tôi.
Những năm gần đây tài nghệ nấu ăn của Leorio tăng lên đáng kể nhờ những đợt đi chữa bệnh từ thiện các nơi . Mỗi lần cậu ta ghé thăm tôi đều được thưởng thức tay nghề của cậu ta . Theo tôi đánh giá chắc cũng tầm đầu bếp nhà hàng rồi.Hôm nay chúng tôi lại có lộc ăn đây.
Sau khi chuẩn bị đồ xong chúng tôi ngồi quây quần trong sân vừa đợi Leorio nướng đồ vừa nói chuyện phiếm . Leorio kể về những nơi mà cậu ta đã đến chữa bệnh , về căn bệnh và những người bệnh , những câu chuyện đơn giản nhưng làm cho người cảm thấy ấm áp đầy tình người. Gon và Killua thì kể về cuộc phiêu lưu của hai cậu ấy về những lần mạo hiểm suýt chết , những lần gặp được Ging  nhưng không giữ lại kịp để ông ta chạy mất  ( thật ra cũng khó cho hai cậu ấy khi phải đuổi theo một người khó chơi như Ging kinh nghiệm và khả năng của ông ấy vẫn hơn họ rất nhiều ) Tôi thì kể về những khách hàng của tôi về những câu chuyện bất ngờ mà tình cờ tôi đọc được trong sách. Chúng tôi nói chuyện mãi đến lúc chú ý thì cũng đã hơn 5h . Sau khi chúng tôi dọn đồ và vào nhà ngồi nói chuyện tiếp được một lúc thì điện thoại của  Leorio , Gon và Killua  đồng loạt reo lên . Họ nhận được nhiệm vụ từ chủ tịch hội hunter phải đi gấp đến N .G .L vì có dấu hiệu về sự trở lại của kiến Chimera . Chúng tôi đành tạm thời chia tay nhau vì nhiệm vụ này không thể trì hoãn họ cần tập hợp ngay với các hunter khác để đi đến
N.G.L vào sáng mai. Trước khi đi Leorio để lại cho tôi 3 liều thuốc cậu ta đã nghiên cứu ra trong suốt 2 năm . Cậu ta nói sau khi dùng nó tôi cho 50% cơ hội phục hồi niệm lực . Tôi tiễn họ đi sau đó đóng cửa hàng lại nghỉ sớm hơn so với mọi ngày. Tôi định ngày mai sẽ bắt đầu thử dùng thuốc của Leorio . Biết đâu tôi sẽ lại được tham gia nhiệm vụ này cùng với họ  và bắt đầu những ngày tháng cũng nhau phiêu lưu của cả 4 chúng tôi một lần nữa. Một ngày cũ đang dần khép lại và ngày mới đang đợi tôi ở phía trước . Mục tiêu tương lai của tôi sẽ thế nào đành đợi sau ngày mai quyết định vậy.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ END¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Đây chỉ là câu chuyện khi mình đang ốm nằm bẹp trên giường không được đi chơi quá rảnh rỗi sinh nông nỗi mà thôi . Mong mn ném đá nhẹ tay . Thực ra cái kết này là vì mình vẫn ấp ủ một bộ dài và rõ ràng cho Kurapika sau khi chữa khỏi niệm cơ mà mình
lười haha =]]]
P/s : mình rất hoan nghênh mn giúp mình tìm lỗi nhé vì mình bây giờ cũng lười check lỗi lắm ạ hi hi .
Trong chuyện có đoạn Leo bắt Kil gọi là anh nhưng các bạn có thể để ý thấy mình để Gon và Kurapika gọi Leo bằng "cậu" thì đừng thắc mắc nhé vì thật ra mình đang nói đến cách xưng hô trong tiếng Nhật bình thường sẽ để "san" đằng sau tên khi xưng hô một cách lịch sự và lễ phép Kil thì chỉ định gọi là "Leorio" thôi còn Gon và Kurapika thì gọi  "Leorio san" nhé mình thích họ xưng cậu tớ hơn anh em nên mặc định là thế nhé chứ  đại  thúc hơn tuổi cả 3 bạn còn lại nha hehe  chứ mà để gọi " anh Leorio " mình cứ thấy sao sao ( có tý mùi đam mỹ ở đây ) nên mình k để nhé .
               九尾 30日4月2017年

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro